
đang suy nghĩ điều gì, lại hình như chỉ là trạng thái mệt mỏi.
Diệp Anh xoa bóp hai chân cho anh.
Các cơ hai chi dưới của anh hơi cứng và thỉnh thoảng giật nhẹ, đó là biểu
hiện cơ thể anh mệt mỏi. Cô nhìn anh, rồi lại cúi đầu, phủ chiếc khăn ấm lên chân anh.
“Ngoài ra, chiều nay Tạ phu nhân đã nhận được báo
cáo điều tra liên quan đến tai nạn xe hơi của thiếu gia”, rút một tập
giấy trong kẹp tài liệu trên tay ra, Tạ Phố nhướn mày, “Đây là bản phô
tô báo cáo điều tra tôi lấy được, nội dung chủ yếu ám chỉ, Đại thiếu gia nhất định có liên quan đến vụ tai nạn”.
Mặt Tạ Bình đanh lạnh.
Giật tập tài liệu trong tay Tạ Phố, Tạ Bình lật xem từng trang, càng xem sắc mặt càng tối sầm, tay nổi gân xanh.
“Nhị thiếu gia!”
Tạ Bình giận dữ không thể kìm nén.
“Không thể là anh ấy.”
Nhìn hoa tường vi màu hồng phấn bên ngoài cửa sổ rộng sát đất, ánh mắt Việt
Tuyên băng lạnh, trống rỗng, khẽ lắc đầu, giọng rất nhẹ:
“Không thể là anh ấy.”
“Nhị thiếu gia!”, Tạ Bình cố gắng trấn áp cơn giận, trầm giọng nói, “Tôi
biết thiếu gia luôn ghi nhớ Đại thiếu gia là anh trai của thiếu gia, cho nên thiếu gia luôn nhượng bộ mọi chuyện. Nhưng, cánh tay Đại thiếu gia
ngày càng vươn dài, khẩu khí ngày càng lớn, tham vọng của anh ta không
phải thiếu gia cứ tiếp tục nhường nhịn, bao dung là có thể thỏa mãn. Lần thiếu gia đi Pháp này, đã là có ý cầu hòa với anh ta, nhưng anh ta vẫn
tiếp tục dồn ép, còn muốn lấy cả tính mạng của thiếu gia. Quản gia ở
Paris và lái xe đã gây ra vụ tai nạn, đều là do Đại thiếu gia bí mật
điều đến từ hai năm trước, chuyện này thiếu gia cũng biết rõ!”.
“A Bình.”
Khẽ ho, ngực Việt Tuyên hơi phập phồng, cơn đau cũng từ chân lan lên, anh gắng giơ tay, ngăn không cho Tạ Bình nói tiếp.
Tạ phố và Tạ Bình đưa mắt nhìn nhau.
Tạ Bình im lặng.
Tạ Phố mỉm cười, nụ cười thoang thoảng, mềm mại như làn gió xuân, anh nói:
“Tạ phu nhân đã phái người đem báo cáo điều tra đến chỗ Lão thái gia bên
Thụy Sỹ, nếu Đại thiếu gia bị nghi oan, tin rằng Lão thái gia sẽ tiếp
tục điều tra, giải oan cho Đại thiếu gia.”
“Ra ngoài đi.”
Tựa trên gối trắng như tuyết, Việt Tuyên vừa ho, vừa mệt mỏi nói.
Sắc mặt dửng dưng không có bất kỳ biểu hiện nào, nhưng dưới lớp chăn mỏng,
mồ hôi lạnh từ lúc nào đã toát ra đầy người anh. Hai tay nắm chặt ga
giường, kiềm chế những cơn đau, cơn co giật như những cơn lốc đang ùa
tới.
Tạ Phố và Tạ Bình lui ra ngoài.
Ngay sau khi cửa phòng đóng lại.
Việt Tuyên không thể chịu đựng thêm nữa, anh đau đến nỗi hai mắt đờ dại, cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân, dội lên từng đợt thấm vào xương tủy. Mặc dù Diệp Anh đã nhiều lần chứng kiến anh đau như vậy, nhưng lúc này vẫn
thấy hoảng sợ, cô vội đứng lên, định ấn chuông gọi khẩn cấp, nhưng bàn
tay lạnh giá và ẩm ướt giữ cô lại.
Lòng bàn tay ấy đầy mồ hôi lạnh.
Lạnh như nước hồ đóng băng trong đêm đại hàn.
“Một lát… sẽ qua thôi…”
Khuôn mặt trắng bệch, Việt Tuyên nắm tay cô, cố nói. Người anh run từng trận, mồ hôi thấm ướt gối và ga giường, hơi thở càng ngày càng gấp, dần trở
thành những tiếng rít đáng sợ.
Bàn tay lạnh giá vẫn nắm chặt tay cô.
Đắn đo một lúc, Diệp Anh ngồi trở lại bên giường.
Cô dùng khăn bông lau mồ hôi cho anh, cố gắng để anh thoải mái, dễ chịu
hơn. Đúng, cơn đau như vậy không có cách nào loại bỏ, chỉ có thể đợi cho nó hết cơn hoành hành sẽ tự tiêu tan.
Cuối cùng cơn đau cũng bắt đầu dịu dần.
Cô nâng anh dậy, ngồi dựa lên chồng gối cao, để hơi thở dồn trong ngực dễ
thoát ra hơn. Lạnh toát, mồ hôi lạnh vẫn đọng trên cơ thể đau đớn của
anh, hơi thở cũng lạnh tựa nước giếng khơi, cô ôm rồi vỗ nhè nhẹ lên
lưng anh, tiếng thở rít cũng giảm dần.
Tường vi màu hồng phấn vẫn âm thầm nở rộ bên ngoài cửa sổ.
Việt Tuyên mệt mỏi thiếp đi.
Trải qua cơn đau đớn giày vò, môi anh càng tái nhợt, khô nẻ, hai má ửng hồng, đậm hơn một chút so với sắc tường vi hồng phấn.
Diệp Anh lặng lẽ nhìn anh.
Rất lâu.
Cô bất giác cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Mặc cho khô nứt, tái nhợt, nhưng môi anh vẫn mềm mại và mát như nước giếng đêm xuân. Lúc anh bị
cơn đau giày vò, cô đã ước ao có thể thay anh chịu đựng cơn đau ấy.
Bởi vì anh đã che chắn cho cô trong vụ tai nạn?
Những đau đớn này lẽ ra cô phải gánh chịu.
Trái tim thắt lại.
Đến bên cửa sổ, nhìn những đóa tường vi màu hồng phấn tinh khiết, ngọt ngào ngoài cửa sổ, xinh đẹp như một thiếu nữ tuổi trăng tròn, ánh mắt cô
bỗng dần trở nên sắc lạnh. Sờ tay lên trán, chỗ có vết sẹo dài hơi lồi,
đêm đen sâu thẳm, tường vi đêm đầu tiên nở hoa, sắc đỏ ngập tràn như
máu, ngón tay khẽ chạm lên vết thương ấy, trái tim cô đã hoàn toàn giá
lạnh.
Mấy ngày tiếp theo, Diệp Anh càng chú ý, cẩn trọng trong mỗi lời nói, bước đi.
Đại thiếu gia chỉ thoáng xuất hiện, Diệp Anh không gặp lại anh ta hay Sâm
Minh Mỹ lần nào nữa. Thời gian Tạ Hoa Lăng đến thăm Việt Tuyên cũng ngày càng ít đi, mỗi lần xuất hiện, mặt bà luôn nặng nề u ám như chứa chất
nỗi lo âu không thể kiềm chế.
Dường như có chuyện gì đó đang xảy ra.
Nhưng Diệp Anh hoàn toàn không được biết.
Thấy sức khoẻ Việt Tuyên đang dần hồ