
bàn tay lạnh của anh, cô nhận ra sự mệt mỏi đã
vượt quá giới hạn của anh.
“Cái gì ?”
Cơ thể thoảng mùi thơm của sữa tắm, Việt Tuyên trong bộ đồ ngủ trắng muốt
ngồi trên xe lăn, nghe tiếng nói từ đầu điện thoại bên kia, hàng lông
mày đột nhiên cau mạnh, anh xoay lưng lại, bình tĩnh nói nhỏ một câu.
Cuộc đàm thoại kết thúc.
Việt Tuyên nhìn cảnh đêm bên ngoài, tư lự giây lát.
Vừa quay người…
Diệp Anh quỳ một chân bên cạnh xe anh, cười hớn hở nhìn anh, hỏi: “Chuyện gì thế ? Có liên quan đến em không ?” Nếu không, anh đã không quay ngoắt
đi như vậy.
“Có chút việc, đã giải
quyết rồi”, nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, phẫn nộ trong lòng Việt Tuyên
dần tiêu tan. Không muốn để cô lo lắng, anh cúi xuống cười cười, dịu
giọng nói: “Em cũng mệt rồi, đi ngủ sớm đi”.
“Vâng.”
Đẩy xe lăn đến bên giường, cô kéo hai cánh tay Việt Tuyên, vòng ôm vai anh, cố dùng sức để nâng anh lên, vừa đỡ vừa ôm anh di chuyển lên giường.
Rồi đắp lại chăn cho anh, sau đó với tay kéo rèm cửa sổ và tắt đèn bàn,
trong phòng chỉ còn bóng tối lờ mờ, cô cũng chui vào chăn, nhắm mắt nói
khẽ:
“Ngủ thôi.”
Mùi hương cơ thể thanh lạnh thoảng nhẹ lẫn với mùi sữa tắm, trong bóng tối, giọng Việt Tuyên hơi ngập ngừng:
“Em… không về phòng riêng sao ?”
Trở mình, Diệp Anh hình như đã sắp ngủ, ngáp một cái nói:
“Không, từ nay em ngủ ở đây.”
“Một mình anh cũng được”, nhìn mái tóc đen xõa trên gối, giọng Việt Tuyên khàn khàn, “…Em không cần phải…”.
“Mấy ngày trước, không đêm nào em ngủ yên”, cô lại trở mình, áp đến gần anh, “Suốt đêm lo cho anh, thà nằm ở đây, còn có thể ngủ yên một chút”. Nửa
đêm hôm qua, anh lại lên cơn co giật, không chịu gọi người, đến khi cô
bất ngờ trở dậy thì anh đã đau đớn mà ngất đi. Tình trạng sức khỏe như
vậy, anh vẫn cùng cô đến dự buổi biểu diễn thời trang.
“A Anh…”
“Anh đang lẩn tránh em”, cô mở mắt, chăm chú nhìn anh, “Trước đây chẳng vẫn như thế đấy thôi, tại sao bây giờ lại không được ?”.
Người Việt Tuyên hơi cứng lại.
Trong bóng tối, mặt anh ửng đỏ.
Thấy anh không phản đối, Diệp Anh thở phào, lại nhắm mắt. Trong phòng tĩnh
mịch yên ắng, tâm tư của cô một lần nữa quay trở về cảnh tượng buổi
trình diễn lúc tối.
Tất cả đều do Việt Tuyên giúp đỡ.
Về sau cô mới biết…
Ngay từ khi cô được tham gia dự án thiết kế thời trang cao cấp, Việt Tuyên
đã cho in một số phác thảo của cô rồi cử người đưa đến lâu đài của nữ
hoàng Veka ở Paris. Trước khi cô gọi điện định nhờ anh liên hệ giúp đỡ,
Việt Tuyên đã nhờ người chụp ngoại cảnh cửa hiệu và trang phục mẫu trong tủ kính của MK, gửi đến nữ hoàng Veka.
Sau đó, anh lại giúp bà tổ chức show diễn này, thậm chí đã thuyết phục được Veka mặc chiếc váy dài hoa đen trắng trong tủ kính.
Cô không biết làm gì để cảm ơn anh.
Trong giới thời trang phù hoa danh lợi, cho dù có thực tài đi chăng nữa nhưng nếu thiếu cơ hội và người nâng đỡ, mà chỉ hoàn toàn dựa vào sức mình
mong có được vị thế thì phải trải qua một thời gian khá dài và vất vả.
“Không phải do anh…”
Dường như đoán biết suy nghĩ của cô, giọng Việt Tuyên từ gối bên truyền đến:
“… Như bà Veka đã nói với em, nếu không phải bà ấy thực sự thích thiết kế
của em, nhận ra khả năng thiết kế đầy triển vọng của em, cho dù lót tay
cho bà món tiền lớn, bà ấy cũng sẽ không đích thân bay đến đây.”
Trên thực tế, ở Paris khi bà Veka xem những thiết kế của Diệp Anh do Việt
Tuyên gửi đến, đã lập tức gọi điện cho anh. Bà phấn khởi nói, cuối cùng
đã nhìn thấy một nhà thiết kế châu Á tài hoa không kém Mạc Côn năm xưa.
Dưới tấm chăn mỏng.
Bàn tay Diệp Anh sờ soạng, chạm nhẹ vào tay anh. Không nói gì, cũng không
định nói chuyện về bà Veka, cô cuộn người áp đến bên anh, nắm tay anh.
“Việt Tuyên…”
“Sao ?”
“… Em không ngủ được”, cô gối đầu lên cánh tay anh, “Em muốn nói chuyện
với anh”. Trong bóng tối, Việt Tuyên từ từ quay đầu về phía cô.
“Chưa bao giờ anh hỏi em, về chuyện của em”, hàng mi khép chặt, khẽ lay động, “Tên em là gì, bao nhiêu tuổi, cha mẹ là ai, tại sao phải vào trại quản giáo, bởi vì tất cả những cái đó anh đều đã biết, đúng không ?”.
“A Anh.”
Việt Tuyên ngây người.
“Anh có biết tại sao em lấy tên là ‘Diệp Anh’ không ?”, như đứa trẻ nhỏ, cô
nép vào người anh, “Thực ra, đó cũng không hẳn là tên giả, em sinh ra
lúc hai giờ đêm, mẹ em nói, đó là lúc trời tối nhất. Sau khi cha em qua
đời, mẹ em bị rối loạn thần kinh, bà ấy thường đánh em, oán hận em. Bà
bảo vì em nên cha mới chết, vì em là Dạ Anh, là đứa trẻ sinh ra trong
đêm đen tối nhất, là kẻ hủy diệt mọi thứ”.
“…”
Việt Tuyên cau mày, “Em không tin. Chẳng phải điềm dữ, lời nguyền gì hết,
chẳng qua là lừa bịp”, cô lặng lẽ cười, “Đến khi em giết kẻ đó, bị đưa
vào trại quản giáo, mẹ em vì chuyện đó cũng qua đời. Lúc mới vào trại,
em rất hận, rất hận, hận là lúc đó không đâm thêm mấy nhát nữa, tại sao
kẻ đó vẫn sống được. Sau khi ra khỏi trại, nhất định em phải đâm từng
nhát, từng nhát vào ngực kẻ đó, nhất định phải tận mắt nhìn kẻ đó chết,
không còn một hơi thở, mới rút dao ra khỏi ngực ông ta”.
Cảm nhận cơn chấn động của Việt Tuyên.
Trên