
o lòng.
Nhưng hoàn toàn khác hẳn phong cách của nữ hoàng Veka, trong vẻ dịu dàng xinh đẹp có những nét tạo hình phóng khoáng và cứng cỏi, có cảm giác cho dù
yêu đắm đuối đến đâu, cô gái vẫn có một vẻ cô đơn cao ngạo.
Chiếc váy hoa đen trắng kết thúc buổi trình diễn nhận được những tràng pháo
tay kéo dài hồi lâu ! Chiếc váy đó tương xứng tuyệt vời với khí chất của nữ hoàng Veka, vô cùng hài hòa với bục chữ T lộng lẫy hư ảo. Nữ hoàng
Veka cười ngây ngất, nồng nhiệt vươn hai tay, gửi đến khán giả những cái hôn gió !
“Quá tuyệt vời !”
Tracy run lên vì xúc động, đương nhiên cô biết, chiếcváy trên người nữ hoàng
Veka lúc này chính là chiếc váy dài hoa đen trắng vẫn trưng bày trong tủ kính của MK! Khi phát hiện nữ hoàng Veka đột nhiên xuất hiện trong cửa
hiệu của MK, nói chuyện thân mật và chụp ảnh với Diệp tiểu thư, cô đã
cảm thấy chuyện quá hoang đường, quá khó tưởng tượng ! Còn bây giờ,
trong buổi trình diễn thời trang của nữ hoàng Veka, bộ trang phục mở màn và kết thúc lại do chính MK thiết kế và cắt may !
Bóng nữ hoàng Veka khuất hẳn ở cuối bục chữ T.
Âm nhạc vẫn tiếp tục.
Một phút sau, nữ hoàng Veka lại xuất hiện trở lại trên bục ! Lần này bà
đích thân đẩy chiếc xe lăn, bên phải có một cô gái trẻ xinh đẹp khoác
tay, trong luồng ánh sáng tỏa xuống, bà đi đến chỗ sáng nhất trên bục,
trịnh trọng giới thiệu với quan khách…
Đây là hai vị khách quý của bà.
Chàng thanh niên trẻ ngồi xe lăn nét mặt trong sáng vô ngần, thần thái an
nhiên. Vận lễ phục trắng chất liệu dày, có hoa văn chìm, sơ mi trắng màu ngọc trai, cổ quàng chiếc khăn in hoa đen trắng, cả người anh như phản
ra ánh sáng, nhưng xa cách và uy nghiêm như một vị vương tử quý tộc ẩn
cư trong lâu đài.
Còn cô gái trẻ khoác tay nữ hoàng Veka.
Chiếc áo tơ lụa trắng muốt, sạch sẽ trang nhã, đường viền ngực gợn sóng mịn
màng, hàng khuy nhỏ tinh xảo, bên dưới là chiếc váy đen dài buông rủ,
trông thanh thoát, tươi tắn lại hơi cô độc kiêu sa, dáng mảnh mai, mái
tóc đen đổ dài như dòng ánh sáng, khuôn mặt trắng ngần, hàng mi dày như
dệt bằng những sợi tơ đen, tròng đen nổi bật, sóng mắt mông lung như
nước đầm sâu trong đêm lạnh.
“Là Nhị thiếu gia và Diệp tiểu thư !”
Tracy xúc động kêu lên, tay níu chặt cánh tay George. Trong công ty, cô đã
nghe rất nhiều tin đồn về Diệp tiểu thư và Nhị thiếu gia, nhưng đây là
lần đầu tiên nhìn thấy hai người cùng xuất hiện.
“Đây là Việt Tuyên bạn cũ của tôi, lần này tôi đến là theo lời mời thịnh
tình của anh”, mặt hướng về tân khách và phóng viên đầy khán phòng, nữ
hoàng Veka hồ hởi cười giới thiệu. “Còn đây là tiểu thư Diệp Anh, Diệp
tiểu thư là thu hoạch lớn nhất của tôi mấy năm gần đây, thiết kế của
Diệp tiểu thư đầy sáng tạo và cảm xúc, cho nên mở màn buổi trình diễn
này…”
Trong ánh đèn quay chao đảo, chói mắt.
Nhìn cảnh huy hoàng như biển sao trước mặt, nhìn nữ hoàng Veka ung dung nói
chuyện với giới truyền thông, nhìn Việt Tuyên ngồi trên xe lăn vẫn thanh lạnh, trầm lặng như hoa dành dành đêm trăng, lòng Diệp Anh như có gì vỡ ra, chầm chậm chảy tạo nên cơn chấn động êm dịu lạ lùng.
Cơ hồ cảm nhận được ánh mắt cô.
Việt Tuyên cũng ngoái nhìn.
Trong giây phút đó, hai người nhìn nhau.
Mặc dù chỉ là thoáng va chạm của hai ánh mắt.
Nhưng tĩnh lặng.
Cảm giác tựa như trên nền náo nhiệt của âm thanh và ánh sáng, chỉ còn lại hai người, anh và cô.
Cố ép mình di chuyển ánh mắt khỏi hai người đang nhìn nhau trên đó, ở một
chỗ không xa bên trái bục chữ T, trong đầu Việt Xán lại vụt hiện cảnh
tượng cô lăn lộn hôn Việt Tuyên trong cái đêm mưa gió ngợp trời đó,
khiến hàm dưới anh như bị xiết cứng, ngực dội lên từng trận đau âm ỉ,
nôn nao.
Hầu hết phóng viên đều dồn
lên phía trước, bục chữ T có vẻ đã biến thành buổi họp báo của nữ hoàng
Veka và nhãn hiện MK mới mẻ. Không chịu được những lời khen của nữ hoàng Veka đối với Diệp Anh và MK, Sâm Minh Mỹ đứng lên, nhấn nút gọi !
“A lô, tôi là Minh Mỹ…”
Đi đến một chỗ vắng trong khán phòng, Sâm Minh Mỹ nghiến răng, hạ quyết tâm:
“Chuyện lần trước tôi nói…”
***
Đêm khuya, trong một căn hộ trên tầng thượng khu chung cư cao cấp ven sông.
Sau khi xuất viện, Việt Tuyên không trở về biệt thự họ Tạ mà đưa Diệp Anh
đến căn hộ này. Diện tích gần năm trăm mét vuông, trang trí đơn giản dễ
chịu, có hai người giúp việc và một y tá đặc biệt, Tạ Bình cũng sống ở
đây. Trong phòng ngủ chính có đầy đủ các thiết bị hỗ trợ, thậm chí còn
có cả một phòng phục hồi chức năng riêng.
Việt Tuyên không nói sẽ ở lại đây bao lâu.
Diệp Anh cũng không hỏi.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn của vạn nhà như sao sa, nước sông lặng lờ trôi trong
đêm, trong phòng chỉ có một ngọn đèn bàn tỏa ánh sáng êm ả dịu dàng.
Diệp Anh thu xếp giường ngủ.
Vỗ mền chiếc gối cho Việt Tuyên.
Sau khi buổi trình diễn kết thúc, nữ hoàng Veka lại nhiệt tình mời Việt
Tuyên và cô tham dự bữa tiệc mừng sau đó, giới thiệu với cô rất nhiều
bạn bè của bà trong giới thời trang. Khi Việt Tuyên và cô trở về đến nhà cũng đã gần mười một giờ đêm. Mặc dù tinh thần Việt Tuyên có vẻ rất
tốt, nhưng lúc chạm vào