
ấy cô đang ép mình chui vào lớp vỏ dày, Việt Tuyên nhẹ nhàng nắm tay cô, nói:
“A Anh, lấy anh được không ?”
Hàng mi lay động, cô nhìn anh, ánh mắt kỳ lạ.
“Anh nói gì ?”
“Anh không quên, đêm mưa hôm đó em đã nhận lời anh, sau này chúng ta sẽ bên
nhau”, nhìn cô, giọng Việt Tuyên dịu dàng, “Lấy anh, chúng ta có thể mãi mãi, thực sự bên nhau”.
Cô mím môi, nói:
“Anh điên rồi sao ?”
“Nếu điên mới có thể cầu hôn em, vậy thì cứ coi như anh điên đi”, mỉm cười,
Việt Tuyên dựa vào chồng gối trắng muốt đầu giường, giọng êm như tiếng
gió thoảng, “Tháng sau, chúng mình đính hôn, được không ?”.
Cô nín lặng, một lúc lâu sau mới nói:
“Không được.”
“A Anh…”
Tay co lại, Việt Tuyên nặng nề cúi xuống, đang định nói gì, cô lại rút mạnh tay về, ánh mắt lạnh tanh, ngắt lời anh:
“Đủ rồi ! Anh và tôi đều biết đó là chuyện không thể ! Anh muốn tôi từ bỏ,
đúng không ? Anh tưởng tôi được hưởng cuộc sống dư dả, lấy được người
nhà giàu là có thể quên hết phải không ? Tôi cảm kích tất cả những gì
anh làm cho tôi, cũng cảm kích anh đã nói những lời đó với tôi, nhưng,
việc tôi muốn làm, tôi nhất định làm đến cùng !”
Sắc mặt mờ ám, cô hít một hơi, nói:
“Nếu sức khỏe anh đã không có vấn đề gì lớn, ngày mai tôi có thể rời khỏi
đây. Anh yên tâm, sau này tôi sẽ không đến quấy quả Tạ gia đâu, tôi sẽ
dựa vào sức mình để làm điều tôi muốn. Nhưng muốn tôi dừng tay, là không thể. Những lời này cũng xin anh nói lại với A Xán !”
Nói xong cô đứng lên.
Bên ngoài vẫn là màn đêm đen thẫm, trong lòng cô cơ hồ như có gì đó đang
giằng co day dứt, dù đau xét ruột nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng
có. Cúi đầu, cô cười thầm, vốn dĩ đã nên như vậy, chính là do cô tham
lam ích kỷ, muốn đi đường tắt, lại khiến bản thân rơi vào vũng bùn, A
Xán nói không sai, đó chỉ là chuyện của cô, không liên quan đến Tạ gia.
“Đừng đi !”
Bàn tay xanh xao, từ sau lưng nắm cánh tay cô, một trận ho kịch liệt, cô
thử thoát khỏi tay anh, nhưng anh cương quyết nắm chặt, cơn ho càng dữ,
ho như trời long đất lở, lồng ngực rít từng cơn, cuối cùng cô không nhịn nổi ngoái lại nhìn.
“Tôi đi gọi bác sĩ !”
Việt Tuyên oằn mình ho, cô vội đỡ anh, mặt anh nhợt nhạt, khó nhọc kéo cô vào lòng !
“… Đợi đã.”
Việt Tuyên khẽ nói.
Đầu bị ép vào ngực anh, tiếng ho và tiếng thở rít xen lẫn như sấm bên tai,
âm thanh đó vô cùng đáng sợ, khiến cô hoảng hốt không dám động đậy nữa.
Cảm giác như một thế kỷ đã trôi qua, tiếng rít trong ngực đã dịu đi, anh vẫn ôm riết cô, như sợ cô đi mất.
“A Anh, nghe anh nói…”
Âm thanh tắc lại trong ngực, xa xăm như cách cả trời rộng sông dài, từng
lời truyền đến tai cô. Bị anh ôm chặt, trong mùi hương tinh khiết xa
xăm, có hơi ấm nhàn nhạt, cô thử vùng ra, lại từ từ nhắm mắt, nghe anh
nói.
“…Đúng, anh mong em có thể từ bỏ, có thể từ bỏ hận thù, sống bình yên hạnh phúc.”
Lưng cô cứng đờ.
Môi tái nhợt, Việt Tuyên tiếp tục:
“Nhưng, anh biết em không từ bỏ được, không phải là lỗi của em, nếu anh là em,
nếu anh gặp những chuyện như thế, thù hận cũng sẽ thiêu đốt anh. A Anh,
nếu em nhất định muốn báo thù, anh sẽ giúp em.”
Nằm trong lòng anh, cô cứng người, ngước mắt nhìn.
“Nếu báo thù là điều em nhất định phải làm, chỉ có báo thù mới có thể khiến
lòng em bình tĩnh trở lại, vậy thì, ít nhất hãy cho anh ở bên em, để anh giúp đỡ em”, Việt Tuyên đăm đắm nhìn cô, “Chỉ có điều, anh hy vọng một
ngày em có thể nhận ra, báo thù không phải là điều quan trọng duy nhất”.
Màn đêm tĩnh mịch.
Từng ngọn đèn bên trong bệnh viện vẫn sáng.
Cũng màn đêm như vậy.
Đứng bên cửa sở mở rộng, Sâm Minh Mỹ bấm danh bạ điện thoại, đến khi màn
hình hiện lên hai chữ “Thái Na”. Mặt lóe lên tia sắc lạnh, cô ấn vào nút xanh…
Đối với hạng người như Diệp
Anh, không thể cho bất cứ cơ hội ngóc đầu. Nhất định phải phơi bày quá
khứ của Diệp Anh trước thiên hạ, khiến cô ta triệt để không còn chỗ
đứng, dù trong giới thời trang, hay ở Tạ gia !
Bắt đầu từ hôm đó, Sâm Minh Mỹ rất chú
tâm theo dõi báo chí và tin thời sự hàng ngày. Tuy nhiên ngày ngày qua
đi, các tin thời sự đầu bảng vẫn khác nhau, nhưng trước sau vẫn không
thấy xuất hiện cái tin giật gân như cô dự đoán. Đến sáng ngày thứ năm,
cuối cùng không kìm nén nổi nữa, Sâm Minh Mỹ đang định gọi điện cho Thái Na, thì thấy trợ lý của mình mặt thất sắc đi vào, để mấy tờ tạp chí và
báo mới nhất lên bàn…
“Nữ hoàng thời trang quốc tế Veka bất ngờ xuất hiện ở ‘MK’ “!
“Sau năm năm vắng bóng, nữ hoàng Veka đã quay trở lại, rất tán thưởng nhà thiết kế trẻ Diệp Anh !”
“Nữ hoàng thời trang quốc tế Veka lần đầu tiên tổ chức biểu diễn thời trang ở nước ta và nhà thiết kế trẻ tuổi Diệp Anh được mời hợp tác !”
“Phỏng vấn Diệp Anh – nhà thiết kế châu Á đầu tiên được nữ hoàng thời trang quốc tế Veka khen ngợi !”
Nhìn thấy trên các báo, tạp chí khác nhau, ở vị trí nổi bật nhất toàn bộ đều là ảnh chụp nữ hoàng Veka và Diệp Anh thân thiết sánh vai ở những góc
độ khác nhau trong cửa hiệu thời trang MK.
Mặt Sâm Minh Mỹ tái mét.
Đọc những tin tường thuật cụ thể, đều cùng một nội dung, nữ hoàng Veka
nhiều năm nắm