Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324664

Bình chọn: 9.5.00/10/466 lượt.

ên, nằm ngửa trong vũng đất nhão nước mưa, giống như nằm trên bãi cỏ mùa xuân, Việt Tuyên giọng êm đềm:

“Ừ.”

“Như thế này anh cũng không nổi giận ?”, cô nheo mắt.

Vẫn giọng êm đềm.

“Không.”

Cô nhìn anh rất lâu, dò xét từng phân từng tấc, cuối cùng, nhìn sâu vào

đôi mắt luôn ôn hòa tĩnh lặng, xa xăm, trên mặt cô vẫn còn vẻ cười cợt,

chầm chậm cúi đầu. Ghé sát mắt anh, như thực hiện một nghi tức nào đó,

cô hôn hai cái, bên phải, bên trái hai mí mắt mỏng, âm ấm của anh, khẽ

nói:

“Được, vậy chúng ta sẽ ở bên nhau.”

Gió xua tản mạn từng đám mây đen.

Mấy ngôi sao ló dạng, từng ngôi, từng ngôi, nhấp nháy, nhấp nháy.

Ở một chỗ không xa, chiếc Bentley màu đen vẫn đỗ ở đó. Xa hơn chút nữa,

chiếc xe đua màu xám cũng dừng bánh rất lâu, nhưng cơ hồ không ai phát

hiện.

Từng trận gió lướt qua khóm

tường vi hoa dại đã rụng hết, Diệp Anh tựa vào cánh tay Việt Tuyên, nhìn những ngôi sao nhấp nháy trên không, cô uể oải nhắm mắt, mặc dù đêm

khuya lạnh, cũng không muốn động đậy, cơn mệt mỏi ập đến, dần dần thiếp

đi.

“A Anh…”

Giọng nói êm đềm vang bên tai.

“Sao ?”

Ngáp một cái, cô lẩm nhẩm, mắt vẫn nhắm.

“…Xin lỗi”, cúi đầu ho nhẹ, cố gắng để cô có chỗ dựa dễ chịu, Việt Tuyên nhắm mắt, giọng khàn khàn, “Có lẽ anh phải ngủ một lát….”.

Nói xong, mặt tái nhợt, anh ngất đi.

***

Trong đêm mưa rì rào, dưới đám tường vi đỏ nở rộ nơi vườn hoa giữa phố, cậu

thiếu niên điên cuồng, ép cô xuống, hai cơ thể quần đảo trong vũng lầy.

Thở hổn hển, da thịt nóng rần rật, non nớt và không quy tắc như đến điểm cùng cực trùng trùng điệp điệp sắp bùng nổ. Trong màn ánh sáng mờ ảo

quả pháo hoa cuối cùng đẹp nhất vọt lên không, cậu rên một tiếng, ghì

chặt tấm thân non nớt, cắn vào bờ vai cô, làm rỉ ra những giọt máu như

hạt ngọc !

Xung quanh sương mù lan tràn dày đặc…

Hai người vẫn lăn lộn trong vũng lầy, rồi anh bỗng lui ra ở một chỗ rất xa, chỉ có thể từ xa đứng nhìn, nhưng không thể chạm vào cô !

Sương mù dày đặc.

Cậu thiếu niên điên cuồng giãy dụa, cố sức hét thật to, không, cô nhầm rồi ! Đó không phải là anh, người cô hôn không phải là anh ! Anh ở đây !

Người được cô hôn cuồng nhiệt, không phải anh !

Một tia chớp bùng nổ trong đêm !

Trên nền đất vườn hoa trong mưa, người được cô cuồng nhiệt, lại là em trai

anh, là Việt Tuyên cậu thiếu niên xanh xao, lạnh như núi băng…





Lồng ngực chấn động dữ dội, ngồi trên đi văng đỏ, một góc trán dày đặc mồ

hôi lạnh, cơ thể Việt Xán cứng đờ như chết, mở mắt ! Bóng cây rung rinh, bên ngoài cửa sổ là màn đêm đen thẫm.

Là một cơn ác mộng.

Nhưng cơn ác mộng lại quá chân thật, vầng ngực phập phồng, hơi thở hổn hển,

nỗi sợ hãi túm chặt lấy anh, Việt Xán thẫn thờ nhìn màn đêm ngoài cửa

sổ, mãi vẫn không thể trấn tĩnh trở lại.

“Anh ở đây à.”

Cánh cửa phòng đẩy ra, nhìn thấy Việt Xán, Sâm Minh Mỹ thở phào. Cô đã tìm

khắp phòng sách, phòng ngủ không thấy anh, di động cũng tắt, không ngờ

anh ngồi ngây một mình ở đây.

Mấy hôm nay, do chuyện của Việt Tuyên và Diệp Anh khiến không khí của Tạ Gia vô cùng căng thẳng, bức bối. Tối hôm đó, Việt Tuyên bất chấp mưa gió đuổi

theo, đi tìm Diệp Anh, kết quả bệnh tình càng trở nên nặng hơn, đến nỗi

ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cũng trong thời gian đó Việt

Tuyên mấy lần nguy cấp, Tạ lão thái gia, Tạ Hoa Lăng và cô đều đến bệnh

viện. Tạ Hoa Lăng phẫn nộ đi tìm Diệp Anh, bị thuộc hạ của Tạ Bình ngăn

lại ngoài phòng bệnh, không thể đến gần Diệp Anh.

Việt Tuyên lại dám công khai tỏ thái độ bảo vệ cô ta như vậy.

“Ông và Tạ phu nhân đang tìm anh.”

Trong đi văng màu đỏ, Sâm Minh Mỹ nhìn thấy Việt Xán đang ngồi ngây thất

thần, dường như anh không nhận ra cô đang đến gần, hai mất tối âm u, sắc mặt vẻ xanh xao như người ốm.

“Xán, anh ốm sao ?”

Sâm Minh Mỹ lo lắng, sờ tay vào trán anh.

“Không.”

Né tránh tay cô, ánh mắt Việt Xán lặng lẽ rời khỏi màn đêm ngoài cửa sổ, nhìn cô hỏi:

“Tìm anh có việc gì ?”

“Đương nhiên là việc của Diệp Anh”, Sâm Minh Mỹ cười gượng, chầm chậm thu tay

về, cố che giấu nỗi bất an, “Thái độ của Tuyên có vẻ rất kiên quyết, đã

chuẩn bị một căn hộ khác đứng tên cô ta, Tạ Bình đang chuyển đồ ở đây

đến đó”.

“Vậy sao !”

Việt Xán lơ đãng nói, trong đầu lại hiện ra cơn ác mộng vừa rồi, anh nhắm

mắt, hình dung lại cảnh đêm mưa vừa rồi, anh ngồi trong xe, cách màn mưa trắng xóa nhìn thấy tất cả.

Đó là

vườn hoa của anh và cô, tường vi dại hoa đỏ của anh và cô, giờ đây cô

lại hôn Việt Tuyên ở chính nơi đó. Toàn thân như lửa đốt, người bải hoải rã rời, từ đêm đó, anh cũng sốt liên miên, cô lại luôn ở bệnh viện với

Việt Tuyên..

Việt Tuyên…

Từ giây phút chính miệng Việt Tuyên nói ra là thích cô, anh đã không tin,

anh tưởng đó chỉ là một chiêu khác của cậu em. Mãi đến khi trong trận

mưa lớn đó, nhìn thấy Việt Tuyên dùng bàn tay xanh xao che ô cho cô,

dùng ánh mắt như vậy nhìn cô…

Cuối cùng anh đã hiểu…

Việt Tuyên không nói dối, cậu ta hoàn toàn nghiêm túc.

“Xán, càng ngày em càng cảm thấy, Diệp Anh quá âm hiểm thủ đoạn !”, Sâm Minh

Mỹ cau mày, liên tục đi lại trên thảm, “Anh xem, thời điểm