lại không cẩn thận như vậy?”
Ân nhân cứu mạng còn muốn tức giận hơn so với nàng, hơn nữa giọng nói này nghe thật là quen tai, nàng lập tức giương mắt nhìn lên—
“Ôn tiểu thư?”
“Đừng gọi muội Ôn tiểu thư gì, người ngoài gọi như vậy thì thôi, tỷ cứ gọi muội là Thiên Tư đi!” Ôn Thiên Tư nghĩ lại mà rùng mình nhìn cây gậy kia, “Muội đúng lúc muốn đi đến tiệm tạm biệt với tỷ, ngày mai bọn muội phải trở về kinh thành rồi, cảm thấy ngày đó còn có chút hiểu lầm chưa cởi bỏ, sợ tỷ không vui… ai nha, quên đi, trước không nói những việc này nữa, muội đi xem một chút đã, rốt cuộc là người nào không để ý như vậy, thật sự quá nguy hiểm rồi!” Nàng vừa nói vừa vén tay áo lên, giống như là muốn đi lên lầu kiếm người đánh nhau vậy.
Giang Hạ Ly cười kéo nàng lại, “Quên đi, có lẽ là không cẩn thận đụng rơi thôi, không cần tính toán.”
“Vậy… muội lại mời tỷ ăn bữa cơm, thứ nhất xem như là tiệc tỷ tiễn biệt muội, thứ hai coi như là muội an ủi cho tỷ, thế nào?”
Đối mặt với Ôn Thiên Tư hết sức chân thành, hơn nữa mới rồi còn cứu nàng một mạng, Giang Hạ Ly không tiện cự tuyệt, có điều—
“Có thể không đi lên thuyền nhà muội ăn được không?” Nàng cũng không muốn lại phải nhìn thấy mặt thối của Ôn Đình Dận.
“Thật khéo, muội đúng lúc trúng ý một quán cơm trong thành, ngay ở phố đối diện—“ Ôn Thiên Tư dùng một ngón tay chỉ, trước mặt quả nhiên có một tiệm ăn tên là “Xuân sắc vô biên”.
Giang Hạ Ly cùng nàng tiến đến tiệm ăn, mới vừa đẩy cửa nhã gian ra, liền muốn quay đầu rời khỏi— tại sao không muốn gặp người nào nhất thì nhất định sẽ nhìn thấy người đó chứ?
Chỉ thấy Ôn Đình Dận ngồi ở bên cửa sổ của nhã gian, vẫn dùng bộ dạng lười biếng như cũ nhìn vào hai người bọn họ, “Nói muốn đi mời khách quý, chính là mời nàng ta?” Đuôi mày hắn như nhếch lên một chút.
“Nếu biết là phải dùng cơm cùng bàn với Ôn Thuyền Vương, ta đây một tiểu dân không lượng sức mình bất kể thế nào cũng sẽ không dám tới.”
Nàng khom người, liền muốn xoay người rời đi, Ôn Thiên Tư vội vàng cười một phen giữ chặt nàng, “Giang tỷ tỷ đừng đi, cho muội chút mặt mũi, muội biết ca muội ngày đó nói lời sai đắc tội tỷ, muội thay mặt huynh ấy nhận lỗi sai với tỷ, ngày mai bọn muội đi rồi, tốt xấu gì hôm nay hai người cũng giải quyết khúc mắc này đi.”
“Thật sự là không dám, Ôn Thuyền Vương thân đứng đầu thương hành, ta đây một tiểu nữ tử muốn nịnh bợ còn nịnh bợ không nổi, sao dám có khúc mắc gì với ngài ấy chứ!”
Ôn Đình Dận nhìn tươi cười giả mù sa mưa của nàng, không vui nhíu mày, “Nếu nói sợ ta, thì cũng đừng có không âm không dương mà nói chuyện với ta, ta bình sinh không thích nhất người giả nhân giả nghĩa, ngươi không phải là tức giận ta không cho ngươi mang mấy tờ giấy kia đi, hủy đi cái gọi là tâm huyết của ngươi sao? Muốn ta nói, nếu ngươi thông minh, vẫn là viết lại cho tốt đi, tránh để ngày sau làm cho người ta càng thêm chê cười.”
Giang Hạ Ly vốn không muốn lại xung đột với hắn, nhưng hắn xem thường văn chương của nàng như vậy, làm cho nàng không nhịn được nữa rồi, vì thế đặt mông ngồi đối diện với hắn, cười như không cười hỏi: “Ồ? Lúc nào thì Ôn Thuyền Vương đã xem qua thứ ta viết vậy, sao biết thứ ta viết sẽ làm cho người ngoài chê cười?”
Hắn gợi lên khóe môi: “Trăm ngàn chỗ hở, văn tự cẩu thả, cả chuyện đều là độc thoại tự cho là đúng, áp đặt suy nghĩ của ngươi cho nhân vật trong sách, hành văn như vậy còn không đáng bị chê cười?”
Ôn Thiên Tư thấy sắc mặt nàng đều thay đổi, vội vã đưa tay ngăn trở nói: “Ca thiệt là, huynh còn chưa thật sự xem qua văn chương của Giang tỷ tỷ, chỉ bằng mấy đoạn vụn vặt kia có thể nói rõ cái gì? Huynh cho rằng giống sổ sách của huynh, một là một, hai là hai sao? Phải biết trước nguyên nhân hậu quả mới đọc hiểu được, Giang tỷ tỷ, không cần tức giận với ca muội, bản lĩnh lớn nhất của huynh ấy chính là chọc giận người khác, không phải muội đã nói qua với tỷ rồi à?”
Giang Hạ Ly cắn môi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng nuốt cơn tức giận trở về, thay vào đó cười lại một tiếng, “Đều nói Ôn Thuyền Vương quý nhân bận việc, bình thường khó có cơ hội thân cận, hôm nay cũng coi như là ta được thụ giáo một lần, chuyến đi này không tệ. Bữa cơm này vẫn là ta mời đi, Ôn tiểu thư không phải đã nói rồi, coi như là tiệc tiễn biệt cho hai người.”
“Tiệc tiễn biệt cho người nào còn không nhất định mà!” Ôn Đình Dận trong lời có lời, thực cổ quái, nhưng hắn cũng không cự tuyệt ý tứ mời khách của nàng, chỉ là khi cầm lên thực đơn dùng tơ lụa bao bọc kia lên, tùy ý lật ra, “Tiệm ăn nhà này có món ăn gì đặc biệt, làm muội muốn chạy đến đây để ăn, đầu bếp làm trong nhà đã không còn phù hợp khẩu vị của muội rồi?”
Ôn Thiên Tư biết ca ca là đang nói chuyện với nàng, lập tức đáp: “Đầu bếp trong nhà làm đến làm đi đều là mấy loại hương vị kia, tiệm nhà này nghe nói là làm được đồ ăn tốt nhất trong vùng Bành Thành nơi đây, nhất là món gì…”
“Thiên thủ quan âm(1).” Giang Hạ Ly cười nói hết lời thay nàng, “Món ăn tiệm nhà này sở trường nhất chính là món này, là dùng cây hoa cúc hiếm thấy đương thời làm nền, dùng bốn loại thịt: thịt bò, thịt gà,
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập
