lý luận với đại thẩm bán cá.
Thanh y thiếu nữ trẻ tuổi hẳn là xuất thân đại gia, tuy đứng ở trước quầy hàng tanh hôi như vậy, nhưng khí độ ung dung, ngũ quan tuy chưa nói tới khiến người kinh diễm, nhưng mi mục như vẽ, cao nhã như suối trong sen ngọc.
Chỉ thấy sắc mặt đại thẩm trướng đến đỏ bừng, hầm hừ tức giận nói: “Vị cô nương này, nếu ngài không muốn mua, đi là được rồi, đừng ngăn ta phát tài.”
Thiếu nữ kia lại khẽ mỉm cười, “Đại thẩm, ta là muốn giảng đạo lý với ngài, nói rõ đạo lý rồi, tự nhiên ta sẽ đi.”
Nàng nhặt một hòn đá lên, ngồi xổm xuống mặt đất tính toán cho đại thẩm bên cạnh xem—
“Vừa rồi ta mua ba cân cá, kết quả ngài thiếu của ta ba lượng, một cân cá là mười sáu văn tiền, ba cân cá ngài bán lời của ta ba văn tiền, thoạt nhiền thì không nhiều lắm, nhưng ta xem một xe cá này của ngài, ít nhất có hai ba trăm cân, vậy nếu một xe này ngài đều bán như vậy, ba trăm cân cá, ngài liền kiếm lời thêm ba trăm văn, một tháng chính là chín nghìn văn, gần như là một xâu tiền rồi.
“Nghĩ đến ngài bán tôm cua cũng làm như vậy, bạc kiếm được càng nhiều, cho dù một tháng ngài kiếm được một xâu tiền đi, một năm chính là mười hai xâu tiền, cũng chính là mười hai lượng bạc, nhà có giá rẻ nhất, không sân viện không hành lang, giá chợ cũng không quá mười lượng bạc, nếu là tự xây lại càng tiện nghi rồi, cho nên vị đại thẩm này, ta nói ngài khiến ta bỏ tiền xây nhà giúp ngài, chẳng lẽ nói không đúng ư?”
Ôn Đình Dận vừa nghe, nhịn không được cười ra tiếng, mắt thấy sắc mặt vị đại thẩm kia đều đen cả rồi, nhưng thiếu nữ vẫn còn trịnh trọng mà giảng đạo lý chuyện này, “Ngài nói nhà chúng ta khẳng định có tiền hơn so với ngài, cho nên chịu chút thiệt cũng không sao cả, kỳ thực không phải, càng là cuộc sống đại gia, càng phải cần kiệm tiêu xài, nếu không cuộc sống này cũng sẽ đi xuống! Đại thẩm, hôm nay ngài kiếm tiền như vậy, chẳng khác gì là lấy lương tâm đổi bạc cả, người khác biết rõ nhân phẩm của ngài rồi, về sau còn ai dám đến chỗ ngài mua cá? Đến lúc đó đừng nói ngài ngay cả nhà cũng không xây được, có thể ngay cả chiếc xe chở cá này của ngài cũng phải đền đi.”
Đại thẩm hít một hơi, đem cái bàn cân ném đi, hô lớn: “Xú nha đầu ngươi nhanh cút cho ta!”
Thiếu nữ thản nhiên cười, “Ta sẽ đi, nhưng sẽ không lăn(1), có điều tiền này ta vẫn sẽ đưa cho ngài, bởi vì cá của ngài thật sự rất tươi.”
Sau khi thiếu nữ kia trả tiền, cười khanh khách cầm cá đi đến xe ngựa bên cạnh, Ôn Đình Dận liền đứng ở phía sau xe ngựa, nghe được nha hoàn của nàng vừa mở cửa, vừa nhỏ giọng nói với nàng—
“Tiểu thư, người hà tất phải phí lời với người bán cá này? Không phải là lão gia muốn cá thôi à? Để đầu bếp đi mua là được rồi, người cần gì tự mình đi một chuyến?”
“Cá cha muốn ăn nhất định phải màu sắc tươi sáng, mắt đều bụng trống vây cá nhỏ, vị giác mới ngon, những đầu bếp này đi mua đều không hợp ý cha.”
“Vậy cũng không cần vì ba văn tiền mà tranh chấp với bà ta như vậy, cũng bôi nhọ thân phận tiểu thư Thị lang phủ của người rồi.”
Thiếu nữ tinh nghịch nháy mắt mấy cái với nha hoàn, “Cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua nhàm chán như vậy, không tìm chút thú vui cho mình chẳng phải rất không thú vị?”
Ôn Đình Dận nhìn thấy thiếu nữ tươi cười chân thành mang theo cá tanh hôi vào trong xe ngựa, mà nha hoàn đi theo phía sau nàng lại là vẻ mặt nghẹn họng nhìn trân trối, nhất thời sinh ra vài phần hiếu kỳ, lúc xe ngựa rời đi thì hắn cố ý nhìn thoáng qua rèm che phía sau buồng xe, phía trên thêu lên họ của chủ nhân xe ngựa: Giang.
Hai, tiếp duyên
Hai năm trước
Ôn Đình Dận không giống với công tử phú gia bình thường, thích học đòi văn vẻ mà đạp thanh(2) ngắm hoa, mỗi ngày trong thuyền hành có chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ muốn hắn đi xử lý, bận đến mức ngay cả thời gian đi ngủ cũng không đủ, chỉ có yêu cầu của muội muội Ôn Thiên Tư, cho dù hắn có bận nữa mệt nữa, cũng nhất định sẽ làm.
Ngày đó Ôn Thiên Tư nghe người ta nói cảnh sắc rừng Vạn Liễu ở thành Đông rất đẹp, khăng khăng muốn đi xem, vì thế hắn gọi người chuẩn bị xe ngựa, dành thời gian nửa ngày, bồi muội muội đi rừng Vạn Liễu một chuyến.
Hắn thật sự không cảm thấy cành liễu đung đưa khắp nơi có gì đẹp, nhưng muội muội ngược lại rất hưng phấn ở giữa những cây liễu mà đông lay tây động, thoáng cái đã chạy đi không nhìn thấy bóng người.
Ôn Đình Dận liền tùy ý tìm một cây liễu ngồi xuống, lưng dựa thân cây, nhắm mắt ngủ.
Đêm qua hắn một mực thu xếp một đơn hàng hóa vận chuyển ra nước ngoài, một đơn hàng này đều là đồ sứ, sợ nhất va chạm, cố tình lúc vận chuyển lên thuyền thì vẫn bị thuyền công đụng đổ một cái rương, mất trọn của hắn hai ngàn lượng bạc, trừ bỏ tức giận, hắn không ngừng tự hỏi nên xử lý thế nào, mới có thể chu toàn, cho nên căn bản không có biện pháp nghỉ ngơi thật tốt.
Vừa mới nhắm mắt lại không được bao lâu, hắn nghe thấy một giọng nam ảo não vang lên cách hắn không xa—
“Hạ Ly, huynh biết chuyện này rất có lỗi với muội, huynh cũng không biết phải biểu đạt xin lỗi của mình thế nào.”
Hắn vô ý nghe thấy bí mật của người khác, chỉ là một nam một nữ này trò chuyện đến xu
