hế của nàng, biết những việc nàng đã trải qua hai năm, thậm chí cả văn nàng viết hắn cũng đọc qua, từ văn tự của nàng, hắn càng khắc sâu hiểu rõ tiểu nữ nhân này.
Nàng có rất nhiều ý tưởng kỳ diệu mà người thường không có, cũng có được khí phách hiệp nghĩa mà rất nhiều nam nhân đều không bì kịp, nàng hướng tới cuộc sống tiêu sái tự nhiên như gió, lại cũng khát vọng bình lặng tầm thường.
Nàng từng cách hắn xa như vậy, là một phần sinh mệnh của người khác, hiện giờ nàng cách hắn đã rất gần rồi, hắn sẽ đem nàng nhập thành một phần tính mạng của mình.
Nhốt nàng vào trong khoang thuyền, mượn cớ tiếp cận nàng lần hai—cười nhạo, trêu tức, châm chọc, chẳng qua đều là thủ đoạn dụ dỗ nàng mà thôi, hơn nữa nàng căn bản chưa từng đắc tội hắn, đều là hắn bịa chuyện, có điều nàng rất chậm chạp, chậm chạp không nhìn ra tâm ý của hắn, nhưng hắn không có biện pháp dừng lại quá lâu ở Bành Thành, huống chi, còn có bàn tay gây tội ác ở phía sau màn uy hiếp đến tính mạng của nàng, cho nên hắn nhất định phải mau chóng ra tay—
Bốn, duyên tình
Giang Hạ Ly thật sự không nghĩ đến, tâm chơi đùa nhất thời của ba năm trước, sẽ mang đến một đoạn duyên phận như vậy cho mình.
Năm ấy phụ thân của nàng đến Đông Hải tiễn một người bạn già đi ra nước khác, bởi vì nàng ở trong nhà đến buồn chán, liền chủ động yêu cầu đi theo phụ thân.
Sau khi dừng lại một đêm ở Đông Hải, bọn họ liền quay trở về kinh thành, mà tranh chấp phát sinh với đại thẩm bán cá, chính là chuyện ngày đó.
“Thực ra lúc ấy ta cho bà ấy kiếm ba văn tiền kia cũng không có gì là không được, chỉ là ta cảm thấy… người muốn dựa vào bổn sự kiếm sống, thì không thể dựa vào chút thủ đoạn gạt người ấy được, nếu không cho dù là kiếm tiền, cũng không kiếm được tôn trọng của người khác đối với bà ấy, một người sống ở trên đời, nếu không thể được người tôn trọng, không khỏi cũng sống quá hèn mọn rồi.” Nàng nhỏ giọng giải thích hành động của mình ngày ấy.
Ôn Đình Dận cười nói: “Nàng và ta nói những chuyện này để làm gì? Ta lại không nói nàng không đúng, ta cũng chướng mắt những người dựa vào chút thông minh vặt đi gạt tiền, cũng như Liễu Thư Đồng.”
Lúc này Giang Hạ Ly nhìn hắn, “Ta chỉ là muốn nói cho chàng biết, từ nhỏ ta đã sống không được vui vẻ, nhà chàng cũng có một đám thân thích, chàng tự nhiên hiểu được, có thân phận địa vị, ở trong phủ trải qua loại cuộc sống gì, không thân phận địa vị lại là cuộc sống gì, cha ta không có nhi tử, nương ta xuất thân thấp hèn, lại qua đời quá sớm, trong mấy nữ nhi, tuy ta không thể nói là không được sủng nhất, cũng là một người không được để mắt tới nhất, nếu ta là nam tử, có thể thi đậu công danh, đi ra bên ngoài xông xáo làm sự nghiệp một phen, nhưng thân là nữ nhi, kiếp này của ta nhất định chỉ có thể giúp chồng dạy con.”
“Lúc bị Liễu gia từ hôn, ta rất thương tâm, không chỉ bởi vì tình ý nhiều năm với Liễu Thư Đồng bị chặt đứt như vậy, còn bởi vì ta vốn hi vọng mượn cọc hôn sự này có thể thay đổi vị trí của mình ở trong lòng phụ thân, có điều chút tham vọng nho nhỏ này lại bị sụp đổ rồi, ta còn thành trò cười.”
“Đúng vậy, thực ra ta cũng hư vinh như vậy, bởi vì ta xác thực là một người bị thương tổn, nhưng ta không muốn nói cho bất luận kẻ nào ta bị thương tổn, bởi vì ở trong đau mà rơi lệ, không thể đạt được đồng tình của kẻ khác, một khi đã như vậy, còn không bằng cười lên để đối mặt.”
____________________________________________________
(1) Lăn, cút: cùng là 滚.
(2) Đạp thanh: đi chơi trong tiết thanh minh.
(3) Tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống giàu sang sung túc, nhiều thê thiếp.
Ôn Đình Dận trầm tĩnh nhìn nàng, nghe nàng rốt cuộc đem tâm sự trút hết ra, khóe miệng chậm rãi kéo lên một nụ cười ấm áp.
“Có điều, về chuyện Liễu Thư Đồng muốn giết ta, trong đó hẳn là còn có chút phức tạp. Đình Dận, lần đầu tiên ta gọi chàng như vậy, là muốn hỏi chàng, có thể hay không—“
“Không thể.” Hắn nhìn thấu tâm sự của nàng, lúc nàng còn chưa đem thỉnh cầu nói ra miệng liền cắt đứt, “Nàng muốn cầu tình cho Liễu Thư Đồng, cũng phải xem hắn phạm vào lỗi gì, nếu chỉ là vì hắn vọng tưởng cướp việc làm ăn của Ôn gia, ta có thể tha cho hắn một lần, nhưng hiện giờ bọn họ phạm phải chính là án mạng, chẳng lẽ Mã Trường Lai đáng chết ư?”
Một câu nói chặn nàng đến nghẹn họng, ngây người một lúc lâu mới lên tiếng: “Như vậy, có lẽ ta nên tìm hắn nói chuyện…”
“Nói chuyện gì? Khuyên hắn chủ động đầu thú?” Ôn Đình Dận khinh thường mà cười lạnh, “Chuyện này cũng không phải Liễu Thư Đồng tự mình ra mặt, mà là tiêu tiền thuê kẻ giết người, ta gọi Hạnh Nhi lên kinh, một là muốn nó có thể làm chứng chỉ ra người thuê cha nó, thứ hai cũng là vì bảo vệ an toàn của nó, nhưng ta cũng không trông cậy mượn việc này lôi ra con cá lớn là Liễu Thư Đồng, chứng minh hắn ta chính là chủ sự phía sau màn.”
“Hắn ngu ngốc nữa, cũng hẳn là có biện pháp thoát thân cho mình, ta không phải Hình bộ Thượng thư, không thể phán tội cho hắn, nhưng ở trên làm ăn muốn làm sụp đổ Liễu gia không phải là chuyện khó gì, đây không chỉ là vì nàng, cũng là bởi vì người vô tội bị chết kia,