
Kỳ thật ở nhà cũng rất nhàm chán, đi thì đi, ai sợ ai!
“Được.” Ta cắn xong một hạt dưa cuối cùng, phủi tay sạch sẽ,
nói.
“Vậy quyết định như vậy, đêm nay canh ba, rời nhà trốn đi!”
Phi Tâm cuồng tiếu ba tiếng.
“Ta cũng đi!” Nhạc Anh cười nói theo.
“Không được, muội là nữ tử, đi làm gì?” Phi Tâm bất mãn.
“Không cho ta đi ta sẽ đi nói cho bác Đinh.” Nhạc Anh uy
hiếp.
“Được rồi được rồi, cho muội đi là được.” Phi Tâm chỉ đành
nhượng bộ.
“Ta đi kêu Âm Minh.” Nhạc Anh
xoay người.
“Vì sao phải kêu Âm Minh hả?”
“Bởi vì huynh ấy võ công tốt
nhất, hơn nữa sẽ che chở ta a...”
“Này, không được, hắn sẽ nói ra
ngoài!”
“Sẽ không đâu...”
Ta đưa tay bốc một nắm đậu phộng,
tiếp tục ăn. Chậc, trước khi đi, có nên đi giúp nương giải ván cờ trong phòng
hay không? Nghe nói là ngoại công lưu lại. Có điều nương ta cũng qua ngốc rồi?
Chỉ có bốn năm quân cờ nghĩ ba mươi mấy năm, thật sự là chịu không nổi người.
Chẳng lẽ nhiều năm như vậy người còn chưa nhìn ra cái đó không phải cờ vây hả?
Trời của ta...
Ừm. Tối nay phải nhớ lấy đao của
cha... Hay là lấy trường thương của nương tốt hơn? Lấy đao đi, có vẻ nhẹ...
Giang hồ? Tùy tiện đi vào vũng nước đục đi...
Hết