
h?” Ta quay đầu.
Nhận Cửu cười, “Huynh ấy trên nóc
nhà.”
A? Vậy sao...“Ừm.” Ta ra vẻ trấn
tĩnh gật đầu. Vừa đóng cửa lại, ta liền thẳng hướng hậu viện. Cây thang đâu
rồi?
Dùng sức chín trâu hai hổ, ta rốt
cục cũng lên được nóc nhà.
Mưa to vừa dứt, mái ngói trên nóc
nhà vừa ướt lại vừa trơn.
Quả nhiên, Khách Lộ ôm bội đao
ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt có chút đăm chiêu.
“Khách...” Ta còn chưa nói xong,
dưới chân liền trợt, ngay lập tức ngã úp xuống.
“...” Khách Lộ lập tức đứng dậy.
“Không cần!” Ta đưa tay ngăn lại,
“Ta tự bò qua là được...”
Thực chật vật tới mục tiêu, ta
ngồi xuống, phủi phủi rêu xanh trên người.
“Không sao chứ?”
Ta lắc đầu, “Huynh ở trên này làm
gì?”
“Hóng gió...”
Hóng gió? Quả thật, sau cơn mưa,
không khí vô cùng mát mẻ.
“Nàng lên đây làm gì?”
Đúng nha... Phải thành thật nói
cho huynh ấy sao?
Ngẩng đầu. Trời đầy sao, cũng
đúng, hôm nay là mồng một mà...
“Ngắm sao.” Ta chỉ chỉ bầu trời.
Huynh ấy ngẩng đầu, lập tức, nhợt
nhạt cười.
Thì ra, cảm giác ở cùng dưới một
bầu trời, có thể hạnh phúc như vậy.
“Thật xin lỗi.”
Thật kỳ lạ, ta cùng huynh ấy cùng
mở miệng, nói cùng một câu.
“Cái gì?”
Lại trăm miệng một lời.
Đột nhiên, hiểu được cả hai muốn
nói cái gì...Thì ra, lo lắng, là cùng một chuyện sao?
“Ôm bả đao rất thoải mái sao?” Ta
mở miệng, cười nói.
Huynh ấy sửng sốt một chút, nhìn
nhìn bội đao của mình.
Cây đao đáng ghét, dám đoạt vị
trí của ta! Ta vươn tay, lấy bả đao kia, tùy tay thả xuống, thuận tiện tiến sát
trong lòng huynh ấy.
Còn nhớ, Khách Ức từng nói qua,
hoặc là đừng để huynh ấy thích ta, nếu thích, cũng đừng để huynh ấy thương tâm.
Đạo lý như vậy, tiểu quỷ Khách Ức này, không phải đã sớm nói cho ta biết sao?
“Vừa rồi, Nhận Cửu nói với ta,
mọi chuyện cô ấy cùng Nhận Tam có thể làm vì ta, ta lại có thể làm vì nàng. Ta
sẽ không vì thế mà sau này hối hận, các cô ấy cũng vậy...” Khách Lộ ôm ta, nói
như vậy, “Cho nên, ta không cần vì chuyện các cô ấy mà lưu tâm.”
“Nhưng mà, nếu là ta vì huynh mà
bị thương, huynh sẽ không thể không lưu tâm đúng không?” Khó chịu, “Ta không
phải là so ra kém Nhận Tam cùng Nhận Cửu sao?”
“Nàng không giống.”
“Sao mà không giống?”
“Nàng là...” Huynh ấy đột nhiên
không có cách nào nói tiếp.
“Nương tử, phu nhân. Chọn một cái
đi!” Ta ngẩng đầu, nhìn huynh ấy.
Huynh ấy không khỏi nở nụ cười.
“Cười cái gì? Có phải không muốn
hay không? Vậy cũng không sao, theo ta được biết, người muốn kết hôn với ta
hình như còn rất nhiều...” Ta lập tức nói càn.
“Không phải.” Hắn trả lời, có
chút cấp bách.
“Tốt.” Ta sao lại thích bắt nạt
huynh ấy như vậy chứ? “Gọi nương tử nghe một chút.”
“...”
Ta biết hắn nói không nên lời...
“Tùy huynh thôi, vậy kêu ‘Đinh nhi’ là được rồi.”
“Đinh nhi...”
Đó là lần đầu tiên huynh ấy gọi
tên ta... Trước kia không biết nha, thì ra tên của ta còn rất dễ nghe! Ừm, lần
sau không cho Khách Hành gọi ta là “Đinh nhi”!... Đây có phải gặp sắc quên
nghĩa trong truyền thuyết hay không?
“Nàng... Vì sao lại thích ta...”
Huynh ấy đột nhiên hỏi ta như vậy.
Vì sao? Cảm thấy vấn đề này nên
là ta hỏi mới đúng. Nhưng mà, vì sao? Quả thật là ta không nghĩ tới... Có lẽ là
bởi vì...
“Gối lên huynh rất thoải mái.” Ta
nghiêm túc trả lời.
Huynh ấy cười, cho dù không nhìn,
cũng cảm giác được.
Sao chứ? Ta là nói thật. Cho dù
không phải toàn bộ nguyên nhân, cũng là phần lớn nguyên nhân!
“Còn huynh?” Lại nói, luận tư
sắc, ta so ra kém Quân Lâm; Luận khí chất, ta ngay cả gấu váy của Tần Tố cũng
sờ không tới; Luận tài học... Cái này, ta hình như không có... Huynh ấy vì sao
lại thích ta?
“Được nàng gối rất thoải mái.”
Huynh ấy cười, trả lời như vậy.
Thật hay giả?
Ta đứng dậy nhìn thẳng huynh ấy,
“Là tự huynh nói a, về sau đừng hối hận! Ta đối với cái gối của mình luôn rất
tàn bạo bất nhân nha!” Ta nén cười, nghiêm túc nói, “Ta thường xuyên vừa đánh
vừa đạp, vừa kéo vừa xé, ngủ không thoải mái còn đấm hai cái, có lẽ, còn có thể
cắn nha...”
Trong mắt huynh ấy có ý cười, làm
cho ta không có cách nào nói tiếp.
Huynh ấy nghiêng người, nhẹ nhàng
hôn lên môi của ta.
Đột nhiên, cơ thể của ta lập tức
thoát lực, trước mắt tối sầm...
...
“A, Đinh Đinh a, con rốt cục cũng tỉnh rồi!” Nguyệt di vẻ mặt
khẩn trương nói.
Ta rời giường, suy nghĩ còn chưa khôi phục.
“Ngày hôm qua rốt cuộc là làm sao vậy, ‘Viêm Thần Giác Thiên’
của tỷ đột nhiên phát tác, suýt hù chết chúng ta!” Quân Lâm nhíu mày.
“Con bây giờ có khỏe không?” Lan di dịu dàng mở miệng.
“Đinh nhi tỷ tỷ, nội lực ‘Viêm Thần Giác Thiên’ trong cơ thể
tỷ, so với người bình thường tu luyện, càng rối loạn hơn, tỷ tốt nhất nên thu
tâm tính...” Giọng nói của Tần Tố vẫn dễ nghe như vậy.
...
Lần đầu tiên trong cuộc đời ta, quyết tâm lập lời thề độc.
“Ta nhất định phải chữa khỏi ‘Viêm Thần Giác Thiên’! Ừm!” Ta
nắm chặt hai tay, lớn tiếng nói.
Mọi người không khỏi ngây ngẩn cả người.
Ta đứng dậy xuống giường, mở cửa ra.
Nghe được, tiếng gia gia gầm gừ.
“Ngươi rốt cuộc làm gì cháu gái ta? Có tin lão tử bổ ngươi
một chưởng hay khôn