
?”
“Ta ngay từ đầu cái gì cũng không muốn... Vì sao ngươi còn
muốn trăm phương nghìn kế tránh ta?” Tần Tố nhìn hắn, trong giọng nói mang theo
tủi thân, “Ta không có yêu cầu ngươi thích ta, cũng không có nói qua muốn ở lại
bên cạnh ngươi, ta chỉ là... muốn cứu ngươi, như vậy cũng không được sao?”
“Không được!” Giọng nói của Khách Hành, giận dữ, “Cứu một
người chắc chắn phải chết, ngươi là kẻ ngốc sao? Ngươi nếu thật sự muốn giúp
ta, liền một đao giết ta, cũng giảm đi thống khổ!”
“...” Nói như vậy, làm cho Tần Tố không thể phản bác.
“Vì sao ngươi làm không được? Vì sao phải khiến ta hối hận
khi đến Tuyết vực, hối hận quen ngươi, hối hận mình ngoại trừ thương tâm cái gì
cũng không thể cho ngươi... Ngươi cho ta thanh thản đi tìm chết được không...”
Trong nháy mắt đó, Tần Tố cúi đầu, hôn lên môi hắn, che lại
mọi lời nói của hắn. Thật thật giả giả, đã không cần phải phân biệt nữa, chỉ
cần biết tâm của nhau, có lẽ như vậy là đủ rồi...
Nhìn chằm chằm cảnh đau mắt hột này... Ta thở dài, lui ra
ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Kỳ thật... Ta thật sự rất muốn xem thế nào...
Aizz...
...
Quả nhiên... phong hàn của ta đã tăng thêm...
Hiện tại đã hoàn toàn không thể dựa vào cái mũi để hô hấp,
ngay cả nghe tiếng động cũng có chút khó khăn... Aiz... Ta cũng muốn luyện nội
công! Aiz... Có lẽ nên ngoan ngoãn đi sắc thuốc uống đi. Có khi nghĩ lại, có
tình nhân như Tần Tố vậy thật sự là không tệ, nhìn xem cuộc sống Khách Hành
thật hạnh phúc! Nếu mỗi ngày có mỹ nhân hầu hạ đút thuốc, ta cũng nguyện ý bệnh
không dậy nổi a... aiz...
“Sớm...” Thật là, bản thân nghe giọng nói của mình cũng cảm
thấy hữu khí vô lực.
Khách Lộ xoay người, “Sớm.”
Trên bếp lò, siêu thuốc bốc lên từng đợt từng đợt khói...
“Tần cô nương cũng thật có tâm... Mới sáng sớm liền sắc thuốc
rồi...” Thật sự là càng ngày càng hâm mộ Khách Hành rồi...
“... Đây là thuốc của cô.” Khách Lộ đi qua, cầm lấy siêu
thuốc, đem thuốc đổ vào trong bát. “Hẳn là được rồi.”
“Của ta?” Không phải bệnh nặng quá, nghe nhầm chứ?
“Đúng.” Khách Lộ cẩn thận lọc đi cặn thuốc, “... Nấu sữa đậu
nành, thuận tiện...”
Tuy rằng không rõ, nấu sữa đậu nành cùng sắc thuốc có gì
thuận tiện, nhưng mà, đột nhiên có cảm giác tâm nguyện đạt thành...
“Cám ơn.” Ta tiếp nhận chén, không khỏi cảm động.
Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, “... Nóng...”
Đúng nha, thật nóng, thật sự là bệnh đến hồ đồ rồi, thiếu
chút nữa liền uống một hơi cạn sạch... Thật vất vả thổi nguội, vừa uống một
ngụm nhỏ, ta thiếu chút đã nhổ ra rồi. Thì ra hương vị trong đắng có vị ngọt là
khủng bố như vậy...
“Làm sao vậy?”
“Thật ngọt... Không phải, thật đắng...” Quế chi có phải bỏ
nhiều quá hay không?
“...” Khách Lộ nhìn ta, có chút thất thố.
“Ha ha, thuốc đắng dã tật!” Ngọt như vậy, còn hiệu quả trị
liệu hay không a! Mặc kệ, uống xong trước rồi nói sau!
Cuối cùng, bát thuốc này, vẫn là dùng phương thức uống một
hơi cạn sạch để uống hết. Ta vẻ mặt thống khổ nhìn Khách Lộ, đáng thương hề hề
nói: “Sữa đậu nành...”
Có lẽ là thuốc quá khó uống, hay là bệnh khiến ta không còn
phân biệt mùi vị gì, uống sữa mới ra lò, lại cảm thấy không gian tràn đầy hương
vị ngọt ngào.
“Khá hơn chút nào không?” Khách Lộ hỏi, ấm áp giống như sữa
đậu nành vậy.
“Ừm!” Mơ hồ thấy, trong mắt hắn có ý cười.
Hắn xoay người, tiếp tục làm chuyện của mình.
“Khách Lộ.” Không nói lời nào có phải rất buồn hay không? “Có
cảm thấy Tần Tố cùng Khách Hành rất xứng đôi hay không a?”
“Có.” Trả lời như vậy, quả nhiên là phong cách của Khách Lộ.
“Đừng chỉ ‘có’ thôi. Nói chút ý kiến nghe xem a.” Bưng bát đi
theo phía sau hắn, có phải có chút ngốc không?
“Ta không có gì...” Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay
người, đón nhận ánh mắt của ta, “Cô... không thích Khách Hành?”
“Hả?” Thì ra còn không rõ! “Ngay cả huynh cũng tin? Không
nghĩ tới ta diễn tốt như vậy!” Bất quá, đây cũng không kỳ quái a. Khách Lộ vốn
không phải người nghĩ nhiều, tuy rằng thoạt nhìn có chút thâm trầm, chỉ tiếc,
trong suốt thấy đáy luôn a!
“...”
Đột nhiên nhớ tới lời Khách Tùy nói: Ngốc tử mới nhìn không
ra các người đang diễn trò! Ha ha ha ha ha ha...
“Cười cái gì?” Hắn hình như có chút tức giận, “Loại chuyện
này vốn không nên lấy ra vui đùa...”
Muốn hắn cười đã khó, muốn hắn giận càng khó... Ta đột nhiên
có cảm giác thành tựu.
“Ha ha, không cần tức giận đâu. Ta là bệnh nhân a, huynh
nhường ta một chút đi...” Loại tình huống này, giống như có thể được voi đòi
tiên, làm càn làm nũng một chút.
“...” Khách Lộ nhìn ta, nhất thời không biết nên trả lời như
thế nào.
Ta liền hiểu.
“Được rồi được rồi. Chỉ đùa một chút thôi, không cần có biểu
tình này, giống như ta khi dễ huynh.” Trên thực tế, ta hình như là đang khi dễ
hắn... Không thể trách ta nha, có câu tục ngữ nói rất hay, nhân thiện bị nhân
khi (người tốt bị người bắt nạt) a.
Khóe môi hắn bất giác nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, “...
Nói không lại cô...” Hắn cười oán giận như vậy, trong giọng nói lộ ra vẻ thản
nhiên bất đắc dĩ, lập tức, tiếp tục đi chăm sóc nồi sữa đậu nành.
Đột n