Pair of Vintage Old School Fru
Túy Khách Cư

Túy Khách Cư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324183

Bình chọn: 8.5.00/10/418 lượt.

thích hay không a?”

Bản thân ta cũng có thể cảm giác được nhiệt độ trên mặt mình...

“Ừm... Đại khái... Thực xin lỗi a, Quân Lâm...”

Quân Lâm sắc mặt lúc này thay đổi, “Tỷ thật sự...”

Nguyệt di sắc mặt cũng thay đổi, “Ai u, Đinh Đinh của ta a...”

“Ách... Kỳ thật ta cũng không biết... Có lẽ...”

Không khí hình như không quá thích hợp a... Ách, rốt cuộc sao

lại thế này a? Ta thật sự thích Khách Tùy sao? Nhưng mà, điều kiện đều phù hợp

a... Trời ạ, đây cũng là số mệnh an bài à?

Thích, không thích, thích, không thích, thích, không thích...

Thích? Thích! Ta nhìn hoa cúc trong hậu viện bị ta tàn phá không còn mấy đóa,

làm sao bây giờ đây...

“Tiểu Đinh.”

Vào lúc này à?!

Ta cứng ngắc quay đầu, “Khách... Khách Tùy.”

Hắn nở khẽ cười, “Còn chưa ngủ a.”

Sao có thể ngủ được chứ?

Hắn đi tới, ngồi bên cạnh ta, “Làm sao vậy, hoa cúc này chọc

giận cô?”

“Ách... Không phải, ta muốn làm bánh hoa cúc... Ha ha...” Quả

nhiên, ta nhanh mồm nhanh miệng hoàn toàn cà lăm.

“Bánh hoa cúc?” Khách Tùy nở nụ cười, “Chưa từng ăn qua.”

“Ách... Chờ làm xong, ta đem cho huynh...” Hiền dịu như con

mèo nhỏ?

“Vậy cám ơn trước.” Hắn nhìn ta, đôi mắt dịu dàng làm ta thất

thần. “Hôm nay... khiến cô gặp phiền phức.”

“Hả?” Hôm nay? Quân Lâm? A, quả nhiên hận đến nghiến răng.

“Không thể nào. Nhưng mà, Nguyệt di người không có ác ý.”

“Ta biết...” Nụ cười của hắn lẳng lặng biến mất, thay vào đó

là vẻ mặt phiền muộn.

Làm sao vậy? Cảm giác trong lòng này, là lạ, chẳng lẽ là thích?

“Tiểu Đinh...” Hắn đột nhiên mở miệng, “Ta...”

Cái gì?

Hắn nhìn ta thật sâu, làm cho ta có chút bối rối. Tim đột

nhiên đập thật nhanh, hô hấp cũng không tự giác mà đình chỉ.

“Ừm...” Hắn dời tầm mắt, khẽ thở dài, “Hay là quên đi, không

có gì...”

Hả... đây tính là gì?... Ta không phải người thích tự mình đa

tình, nhưng mà, như vậy thật sự sẽ làm ta hiểu lầm... Nếu là hiểu lầm...

“Ta trở về phòng, cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Hắn

đứng dậy, cười mở miệng.

“Ừm...” Ta chỉ có thể gật đầu. Gặp gỡ hắn, ta thật là một

chút biện pháp cũng không có...

Aiz, hoa cúc ơi, nói cho ta biết đáp án đi... Thích, không

thích, thích...

...

Mất ngủ... Quả nhiên. Ta mở to mắt đầy tơ máu, ở trong quầy

ngáp.

Đột nhiên, đỉnh đầu của ta xuất hiện một bóng râm thật lớn.

“Ách...” Ta lớn như vậy, lần đầu tiên biết “đại hán vạm vỡ”

bốn chữ này viết như thế nào.

“Ngươi là bà chủ nơi này?” Lúc này đây, ngay cả “tiếng nói

như chuông đồng” ta cũng biết.

“Ách, đúng vậy. Khách quan ngài cần gì?” Tươi cười tươi cười...

Đại hán kia sắc mặt trầm xuống, “Xin hỏi bà chủ một câu,

thiếu chủ nhà của ta có ở quý điếm quấy rầy hay không?”

Thiếu chủ nhân? Ai a?... Nam Cung thế gia! Má của ta ơi,

trách không được ánh mắt hắn hung ác như vậy, hắn nhất định là nghe được lời

đồn mới đến, nhất định là đến ngăn ta cùng thiếu chủ nhà bọn họ... Ta đã nói,

lúc ấy không nên đáp ứng cùng Khách Hành diễn trò... danh tiết a...

“Bà chủ?”

Không cần lớn tiếng như vậy, ta nghe thấy mà! “Đúng, đúng

vậy.” Ô, cánh tay của hắn còn to hơn đùi của ta... Nếu ta có việc gì không hay

xảy ra, liền dựa vào ngươi cả đời, chia rẽ ngươi cùng Tần Tố! Ngươi chờ đó cho

ta, Khách Hành!

“Hừ, ta muốn cầu kiến thiếu chủ, có tiện không bà chủ?”

Tiện, tiện vô cùng! “Hắn...”

“Hàn đại ca, người ta là cô nương gia, ngươi không thể ôn nhu

một chút sao?” Giọng nói của Khách Hành, tự nhiên vang lên ở sau lưng.

“Thiếu chủ!” Đại hán vạm vỡ kia biểu tình lập tức thay đổi.

“Cái gì thiếu chủ hả, ta có tên rất hay mà, là Bắc Thần.”

Khách Hành cười.

“Thiếu chủ.” Đại hán nhíu mi, người này bộ dạng vốn hung ác,

cứ như vậy càng thêm dữ tợn...

“Ha ha, Đinh nhi, cô sợ cái gì?” Khách Hành vỗ vỗ vai của ta,

“Hắn là Hàn Chí, là huynh đệ ta...”

Cái gì gọi là “Sợ cái gì”? Không thấy hắn vẻ mặt sát ý, quả

thực cho ta là Ðát Kỷ Bao Tự Dương Ngọc Hoàn (những mĩ nhân mê hoặc quân vương,

làm khuynh đổ các triều đại) hay không, ta có thể không sợ sao?

“Đến, Hàn đại ca, đây là Đinh nhi.” Khách Hành cười giới

thiệu.

“Đinh cô nương.” Đại hán tên Hàn Chí kia khinh thường liếc ta

một cái, ôm quyền nói.

“Ách... Hàn đại ca...” Ngoại trừ chiếu theo lời Khách Hành

nói, ta còn có thể làm cái gì?

“Thiếu chủ, thuộc hạ tới đón ngài hồi phủ.” Hàn Chí không để

ý ta, ngược lại cung kính nói với Khách Hành.

“Ta ở chỗ này rất tốt, không định hồi phủ...” Khách Hành

chẳng hề để ý nói.

Hàn Chí trừng mắt nhìn ta, làm cho ta toàn thân lông tơ đều

dựng thẳng lên... Thật sự chuyện không liên quan đến ta a... aiz, vừa giải

quyết Tần Tố, lại thêm một Hàn Chí, cuộc sống của ta sao lại không yên ổn như

vậy chứ...

“Huynh... có lẽ nên trở về đi...” Ta nhỏ giọng nói với Khách

Hành.

“Không muốn...” Khách Hành cau mày, kháng nghị.

Vì thế, ánh mắt Hàn Chí lại lạnh lẽo vài lần...

“Thiếu chủ, chủ thượng cùng phu nhân rất nhớ ngài, ngài nên

cùng thuộc hạ trở về đi.”

“Đó là chuyện của bọn họ...” Khách Hành nở nụ cười, “Không

phải bọn họ đuổi ta ra khỏi nhà sao, hiện tại muốn ta trở về, có phải rất buồn

cười hay không?”

“Đó là