
ười theo.
Cũng đúng, huynh đệ Tiểu Tề phần lớn đều là công phu mèo
quào, đừng lên dọa người là tốt nhất.
“Đúng rồi, Đinh cô nương, ta vẫn muốn hỏi. Người rốt cuộc có
bản lãnh gì, tại sao đại ca chúng ta phải giữ thể diện cho cô vậy?” Hắn cẩn
thận hỏi.
Trùng hợp, đám người tuôn ra một trận hoan hô. Ta lập tức giả
ngu, “Ngươi nói cái gì?”
Hắn thở dài, “Không, không có gì.”
“Người nơi đó mau tránh ra!”
Lại tránh ra? Lần này lại là chuyện gì?
Ta vừa mới quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng, tay Khách Lộ
đã duỗi ra ngay. Hắn tiếp được thanh đao gần ngay trước mắt, cách mi tâm của
ta, chỉ một tấc.
Ta không khỏi hút một ngụm khí lạnh, không tự giác lui vài
bước.
“Cô nương, không làm bị thương cô chứ?” Cô nương luận võ chọn
rể kia chạy tới, ngồi trên lôi đài nhìn xuống nói.
“Không...” Bị hù thôi...
“Vị công tử này, ngươi không sao chứ...” Cô nương lại nhìn
Khách Lộ.
Khách Lộ buông lưỡi dao bị đứt xuống, vẩy máu trên tay, bình
tĩnh lắc lắc đầu.
Sẽ có người dùng thân thể huyết nhục để tiếp dao sao?
“Khách Lộ, huynh không sao chứ?” Ta lập tức kéo tay hắn, thật
là, nếu vừa rồi giả ngu vẫn nắm tay hắn, hắn sẽ không sẽ đi tiếp dao a? Thật
nhiều máu...
“Không có gì đáng ngại. Nhưng còn cô, không có việc gì chứ?”
Hắn nhìn ta, nói.
Ta sao có chuyện gì hả? Bị thương là ngươi nha! Ta lập tức
lấy khăn mặt, thay hắn bịt vết thương lại. “Chúng ta trở về đi.” Trở về khám
đại phu có vẻ chắc ăn hơn.
Hắn nở nụ cười, “Không sao. Không phải còn có rất nhiều thứ
muốn mua sao?”
“Việc này...” Ta vừa định phát biểu sức khỏe của con người so
với đồ đạc trọng yếu hơn, thình lình cô nương kia té xuống, vừa vặn đè ta xuống
đất.
“Ha ha... Ta đã đánh ngươi hạ lôi đài, ngươi liền ngoan ngoãn
gả cho bổn đại gia đi!” Nam nhân bị gãy đao trên đài vẻ mặt âm hiểm cười.
Cái gì? Chuyện ti bỉ như vậy cũng có?
Cô nương kia đứng lên, hung hăng trừng, “Ngươi đã thua!”
“Cái gì hả? Ta không phải đem ngươi đánh rơi xuống à, sao
nào, muốn trở mặt không nhận sao?”
Bỉ ổi a, muốn bao nhiêu bỉ ổi có bấy nhiêu bỉ ổi!
Người bên cạnh bắt đầu ồn ào theo.
Ta lập tức đứng dậy, “Này, ngươi có xấu hổ hay không a?” Ép
ta đau quá, “Ti bỉ vô sỉ, còn muốn người ta gả cho ngươi, nằm mơ!”
“Uh? Cô nương, ta khuyên ngươi không cần xen vào việc của
người khác!”
Hừ, hôm nay tâm tình tốt, “Ta không quản tới, thế nào?”
“Hừ, ngươi tự tìm!”
Ta lúc này liền phát hiện, một đám người đang vây quanh chúng
ta.
Nhiều người khi dễ ít người, thật sự là rất không biết xấu
hổ!... Hiện tại hối hận còn kịp sao?
“Đinh cô nương, xuất ra bản lãnh thật sự của người đi!” Huynh
đệ Tiểu Tề mở miệng, bộ dáng chờ xem kịch vui.
Ta? Các ngươi có lầm hay không hả?
“Tránh ra.” Giọng nói của Khách Lộ, mang theo vẻ hờ hững.
“Ha ha ha... Tiểu tử, ngươi không phải bị dọa đến choáng váng
chứ?”
Lại nói tiếp, ta còn chưa thấy qua Khách Lộ dùng võ công thật
nha... Tình hình như vậy, thật sự không thành vấn đề sao?
Trong nháy mắt ta còn suy nghĩ kia, vài người đã gục.
Khách Lộ cầm thanh đao vừa rồi bị gãy trong tay, trên đao đã
có vết máu.
Thật... Thật là lợi hại...
Nam tử đáng khinh kia sắc mặt lúc này thay đổi... “Ngươi,
ngươi là ai?”
Khách Lộ vẫn như cũ chỉ dùng vẻ mặt nghiêm túc cùng hờ hững,
chậm rãi nói, “Tiểu nhị.”
Tất cả mọi người sửng sốt, ta cũng sửng sốt, không biết tại
sao, thấy thật muốn cười.
Chỉ trong chốc lát, liền thấy đám người kia nghiêng ngả lảo
đảo đào tẩu, lưu lại một câu, “Ngươi nhớ kỹ cho ta...”
Đám người vây xem lập tức lại bộc phát vỗ tay.
Khách Lộ buông đoạn đao trong tay, đột nhiên quay đầu nhìn
ta.
“Làm sao vậy?” Ta không khỏi hỏi.
“Ách...” Hắn có chút bất an mở miệng, “Ta xuống tay quá nặng
à?”
Không phải đâu... Ta không khỏi nở nụ cười, “Không có, không
nặng, tuyệt không nặng.” Không biết ta này có tính là an ủi không.
Khách Lộ gật gật đầu, hình như đã tiếp nhận câu trả lời của
ta. Hắn đi tới, đứng ở bên người ta.
“Đinh cô nương...” Đột nhiên, đám huynh đệ Tiểu Tề kia lệ
nóng doanh tròng nhìn ta, “Chúng ta lần trước không phải cố ý mạo phạm ngài,
ngài đại nhân đại lượng, đừng ghi tạc trong lòng a...”
Cái gì? À, chuyện lần trước đùa giỡn ta hả? Thái độ không cần
tương phản lớn như vậy chứ?
“Vị đại ca này, chúng ta không phải cố ý, ngài cũng đừng ghi
tạc trong lòng...”
Khách Lộ có chút khó hiểu, “Cái gì?”
“A, không có gì. Không nhớ cũng không sao...”
Ta không khỏi nở nụ cười, thật là, gió chiều nào che chiều ấy
thật đúng là mau. Thật sự là làm cho người ta bội phục.
“Công tử...”
Ta quay đầu nhìn cô nương kia, trời, ánh mắt của nàng có phải
gọi là ngưỡng mộ không?
“Đa tạ công tử xuất thủ tương trợ.” Nàng nhìn Khách Lộ, hai
má hồng hồng.
Này có tính anh hùng cứu mỹ nhân không? Tiếp đó có phải hay
không muốn lấy thân tương hứa?
“Ừ.” Khách Lộ không có chút tình cảm trả lời. Nhưng mà, hắn
luôn luôn là như vậy.
“...” Cô nương kia lúc này không còn gì để nói.
“Ách. Cô nương không cần khách khí, hẳn là...” Ta lập tức
giảng hòa. Hình như, là ta mở miệng giúp nàng mà, vì sao nàng không nói lời cảm