
tình.” Dịch Văn Trạch
cười tổng kết.
Giai Hòa chột dạ thở dài: “Mấy cô ấy luôn quen biết
người không chín chắn gì hết.”
Tiêu Dư cầm lấy chai Coca còn một nửa, xoay xoay trong
tay, lời ngầm rất rõ ràng, mi còn nói bậy nữa thì ta sẽ đập bể đầu mi.
Dịch Văn Trạch cẩn thận hỏi địa chỉ, nói cô từ từ ăn,
mình sẽ đến nơi ngay. Giai Hòa nhìn một bàn cơm chỉ còn canh thừa rượu cặn,
trông như thế nào cũng cảm thấy không ổn, rút ví ra chuẩn bị tính tiền, nhưng
Tiêu Dư đã đứng lên trước, vỗ vỗ vai cô: “Bữa này ta mời, coi như chia tiền.”
Giai Hòa nghe cô nàng nói dở khóc dở cười, cũng lười phải đi tranh.
Khoảng cách rất xa, xung quanh không ngừng có những
chiếc xe đánh vòng rời đi. Lúc đèn tín hiệu lần lượt thay đổi, chiếc xe màu đen
kia liền im lặng ngừng lại. Xuyên qua lớp kính thủy tinh chỉ có thể nhìn thấy
bóng người, trái tim không thể khống chế được, muốn lập tức chạy tới.
“Để cho ta xem đại minh tinh tí cũng không thành vấn
đề đi?”
Giai Hòa ôm chặt túi, chần chờ gật đầu, hẳn là không
thành vấn đề?
Lúc hai người bước xuống bậc thang, có một chiếc xe
chạy lướt qua.
Tầm mắt Dịch Văn Trạch trong xe khá hẹp, như một màn
hình nhỏ xíu. Giữa những khoảng tối, một vệt sáng lướt qua, Giai Hòa vươn tay
đỡ cô gái đi bên cạnh, hình như đang bảo cô ấy cẩn thận. Đèn xe chuyển, hai
người mới cẩn thận đi tới, mang theo một balo rất lớn. Anh biết trong đó nhất
định có máy tính, thật sự là một người cuồng công việc mà.
Cô ấy mặc một bộ váy rất ngắn, lại vừa đi vừa nói
chuyện với người bên cạnh, tay cẩn thận kéo váy xuống.
Mười mấy năm qua, cô vốn là một diễn viên phụ với
những cảnh quay ngắn ngủi trong cuộc đời của anh.
Anh ngả đầu tựa vào ghế ngồi, nhìn cô ở cổng lớn. Nhiều
người như vậy, nhiều năm như vậy, anh có thể gặp lại cô, quả thực không hề dễ
dàng.
Trước mắt có rất nhiều hình ảnh, lướt ngang qua, lần
lượt thay đổi, rồi chồng lên nhau. Dưới ánh nắng rực rỡ chói chang, cô ấy mặc
đồng phục hơi rộng, cố gắng bước đi. Túi đeo rất lớn, nhét đầy sách, góc túi
còn để lộ vài tấm poster được cuộn lại gọn gàng.
Khi đó anh chỉ nhìn, không biết nhà cô bé ấy ở rất xa
rất xa, chỉ biết cô bé ở Trung tâm sách Bắc Kinh, vì mua poster của mình mà
tiêu hết cả tiền. Sau nhiều năm như vậy, khi đứng dậy được lần nữa, anh vẫn
luôn hối hận không đuổi theo cô gái nhỏ ấy, cho cô tiền xe về nhà.
Sau đó nói lời cảm ơn.
Nhưng mà, lúc gặp lại cô ấy, thầm nghĩ không chỉ nói
lời cảm ơn đơn giản.
Mãi cho đến khi cô đi tới, anh mới hạ cửa kính xe
xuống. Giai Hòa thò người ra nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Bạn của em muốn gặp
anh.”
Anh đi xuống xe, tiện tay mở cửa sau ra: “Nếu đã là
bạn thì cùng nhau ăn cơm đi.” Giai Hòa ngượng ngùng bảo cả chiều đã đi ăn rồi.
Tiêu Dư nở nụ cười lịch sự với Dịch Văn Trạch: “Chào anh, tôi là Tiêu Dư.”
Dịch Văn Trạch gật đầu chào: “Chào cô.”
Cách chào đón bình thường đến cỡ nào, nhưng giây tiếp
theo Tiêu Dư liền hắng hắng cổ họng nói nhỏ: “Vậy là đã gặp được, cửa của tôi
đã qua, về sau Giai Hòa xin nhờ vào anh. Trước kia nó là hoa khôi của hệ tôi,
vận khí của anh rất tốt. Nhưng mà trước tiên phải nói chuyện này cho xong, dân
chúng bình dân, bao lì xì nhiều nhất chỉ có thể 5000.”
Giai Hòa hoàn toàn há hốc mồm. Tiêu rồi, sao nó lại
nói như vậy…
Dịch Văn Trạch cười đến có lễ có tiết, giọng nói cũng
rất nghiêm túc: “Có lẽ sẽ tổ chức ở New
Zealand. Bao lì xì không cần thiết, tặng kèm vé máy bay khứ hồi ba đêm ở lại,
thế nào?”
Ban đầu Tiêu Dử sửng sốt, sau đó cười ha ha, vỗ vỗ vai
Giai Hòa: “Cô bé quàng khăn đỏ, mau về nhà đi, ta không đi giúp vui được đâu.”
Mãi cho đến khi lên xe, Giai Hòa vẫn không thể tìm ra
đề tài nói chuyện, bầu không khí dần dần trở nên ngượng ngùng.
Suy nghĩ một lúc lâu, Giai Hòa vẫn quyết định mào đầu
bằng mấy câu đối thoại bình thường: “Bạn em nhìn xinh không?”
“Cũng không tệ lắm.”
“Trước kia là hoa khôi đó.” Giai Hòa rất kiêu ngạo.
Dịch Văn Trạch không biết nên khóc hay nên cười: “Khoa
của em có mấy nữ?”
Giai Hòa quẫn: “Nó là hàng thật giá thật, là hoa khôi
khoa Ngoại ngữ. Còn khoa của em có ba nữ thôi, ai cũng xấu…”
Anh nghĩ nghĩ một chút: “Mối tình đầu của anh hình như
cũng được gọi là hoa khôi.”
Giai Hòa làm bộ như vô tình ừ một tiếng. Hừ, mối tình
đầu, ghét nhất là mối tình đầu! Cái gì là đơn thuần, cái gì là không thể quên
được…Đang lúc Giai Hòa ôm hận, Dịch Văn Trạch mới mở miệng nói tiếp: “Khi đó
anh mới sáu tuổi, cô đến dạy anh đàn violon, anh nhớ có một anh chàng tới đón
cô, anh còn rất tức giận, kéo váy không cho cô đi.”
Một chậu nước đá đổ xuống, dập tắt hoàn toàn lửa trong
lòng.
Cái này cũng gọi là mối tình đầu a…Em đây còn thầm mến
thầy giáo dạy thể dục ở Tiểu học…
Hai người vẫn còn chưa bàn xem nên đi ăn cái gì thì
Ngô Chí Luân gọi điện tới, bảo đã chuẩn bị bít tết rượu vang này nọ, chỉ thiếu
người cùng uống rượu. Vì thế một bữa tối đơn giản, ngay lúc bạn học Ngô Chí
Luân hiến dâng đã biến thành một bữa tối dưới ánh nến lung linh, vấn đề là
không phải chỉ có hai người ngồi với nhau, mà là ba mạng chè chén.