XtGem Forum catalog
Tuyển Phu

Tuyển Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322223

Bình chọn: 7.5.00/10/222 lượt.

Từ xưa Việt Châu vì sản xuất sứ men xanh mà phát triển thành một trấn náo nhiệt, phố phường tiểu dân cùng thương nhân giàu có thường xuyên qua lại với nhau, hình thành một cảnh tượng hoà thuận vui vẻ an khang.

Hôm nay thành Việt Châu cũng là một mảnh an bình, trừ bỏ ──

“Ai nha! Cây đủ đủ của ta…… Là ai? Là ai làm?” Ngoài thành Việt Châu yên bình, vào lúc chạng vạng đột nhiên từ trong căn nhà trúc cũ kỹ, truyền ra một trận mắng thảm thiết,“Lại là ngươi ! Đồ dã nha đầu chết tiệt.”

Theo tiếng chữi bậy, là một nữ tử nhỏ xinh cầm một cây búa, vội vàng tử trong rào trúc chạy ra.

“Ngươi nha đầu chết tiệt kia, đừng chạy!”

Nghe được âm thanh phía sau, nữ tử chạy càng nhanh hơn, bất quá nàng còn không quên quay đầu đối với đại thẩm béo đang truy đuổi ở phía nói:“Trần đại nương, ngươi đừng tức giận như vậy! Ta là có lòng tốt hỗ trợ, thực sự chính là muốn giúp, ngươi bộ dạng này thật sự là chó cắn Lã Động Tân.”

Trần đại nương nghe xong thiếu chút hai mắt khẽ lật ngất xỉu, nghĩ rằng làm láng giềng với Đường gia thật đúng là xui xẻo đến cực điểm, bà cố hết sức lôi đôi chân béo đuổi theo.

“Đừng chạy!” Bà gọi như sắp tắt thở,“Ngươi đứng lại đó cho ta! Có nghe hay không?” Trần đại nương mở to mồm thở phì phò,“Đừng chạy !”

Nàng Đường Đức Trinh cũng không phải đồ ngốc, muốn nàng đừng chạy?! Nàng mới không ngốc như vậy, chỉ cần dừng lại, sẽ không thể thiếu bị mắng , cho nên muốn nàng ngừng ── không có cửa đâu!

Nàng đắc ý xoay người chạy, còn không quên đối với Trần đại nương thè lưỡi,“Ngươi không đuổi, ta sẽ không chạy.”

“Thật sự là đứa nhỏ không có giáo dưỡng!” Trần đại nương lâm vào chán nản.

Đường Đức Trinh cười ha ha, bất quá nàng cũng đắc ý không được bao lâu, bởi vì mới quay đầu một cái nàng đã đụng mạnh vào một bờ ngực rắn chắc.

“Ưm hừm!” Thân hình nho nhỏ của nàng bị ngã ngồi dưới đất.

“Đức Trinh!” Đường Văn Hiền thở phì phì trừng mắt nhìn nữ nhi.

Bạn già chết đi để lại hai hài tử cho hắn, một đứa không chịu thua kém dấn thân vào quân lữ, tận trung báo quốc, mà nữ nhi này ── vừa nghĩ đến ông liền đau đầu, một đại nam nhân nuôi nấng tiểu oa nhi không dễ dàng, nhưng ông cũng đã khổ sở đem bọn họ nuôi lớn đến như vậy.

Đường Đức Trinh lớn lên, tuy rằng thân hình nhỏ bé, nhưng cũng coi như xinh xắn, vốn ông nên bắt đầu thay nàng tìm kiếm một người trong sạch, nhưng có lẽ do nàng từ nhỏ đi theo ca ca chơi đùa đã thành thói quen, cho nên bề ngoài tuy rằng khá mềm mại, nhưng lại có một thân bản lĩnh không tệ, thậm chí còn có thể cưỡi ngựa. Một chút nữ tính cũng không có, một khi bướng bỉnh lên, quả thực so với nam hài còn khó dạy hơn, bởi vậy cũng không có người nào dám cưới nàng vào cửa.

Đường Văn Hiền ở trong thành Việt Châu cũng coi như có chút danh tiếng, dù sao ông ở trong thành làm thầy tướng số đã hơn mười năm, bởi vì đối với phong thủy coi như có chút tài năng, cho nên một nhà bọn họ sống cũng hoà thuận vui vẻ an lành qua ngày.

Cúi đầu chăm chú nhìn Đường Đức Trinh, ông không có lo lắng đi giúp nữ nhi bị ngã, vì nữ nhi như người ta thường gọi là “Hòn ngọc quý trên tay”, mà là vội vàng đối với Trần đại nương cúi đầu khom người.

“Thực xin lỗi, Trần đại thẩm, Đức Trinh nhà ta lại gây rắc rối .”

Đường Văn Hiền rất hiểu nữ nhi của mình, cho nên không cần hỏi cũng biết nhất định là lỗi của Đường Đức Trinh, bởi vì từ nhỏ hài tử này đã giống như con ngựa hoang thoát cương, cả ngày chỉ biết phá hư không hiểu chuyện.

“Ai nha!” Trần đại nương vừa thấy trưởng bối ra mặt, thế này mới có thể thở phì phò dừng cước bộ lại, hổn hển mở miệng,“Không phải ta muốn nói ngươi a! Đường sư phụ, Đức Trinh nhà ngươi…… Ngươi thực sự nên lo dạy dỗ lại cho tốt, nếu thực quản không được nha đầu kia, thì khóa nàng ở nhà cũng tốt, để tránh nàng luôn làm xằng làm bậy, làm hại quê nhà.”

Có nghiêm trọng đến thế sao? Đường Đức Trinh nghe vậy không nhịn được làm mặt quỷ.

“Vâng, vâng, vâng.” Hắn vội vã gật đầu, không quên một phen kéo nữ nhi muốn nàng cúi đầu xuống,“Đức Trinh, còn ngây ra đó làm gì? Mau xin lỗi đại thẩm.”

“Phụ thân, ta không có làm sai.” Đường Đức Trinh chuyển động nhanh như chớp, một bộ dáng thiên chân vô tà (ngây thơ),“Ta chính là đang giúp đại nương.”

Trần đại nương nghe nói như thế thiếu chút máu xông lên não ngất đi.

Đường Văn Hiền mặt tái một nửa,“Ta không muốn nghe ngươi biện minh.”

“Không phải biện minh.” Nàng bĩu môi,“Là thật, cây đu đủ nhà Trần đại nương rất cao .”

“Sau đó?” Đường Văn Hiền nghe đến đó da đầu không tự giác run lên,“Ngươi đi hái trộm đu đủ sao?”

“Hái trộm đu đủ?!” Đường Đức Trinh khinh thường hừ một tiếng,“Phụ thân, ta là loại người không có chí lớn như vậy sao?”

“Cho nên,” Hắn không có tính nhẫn nại thúc giục,“Ngươi rốt cuộc làm cái gì?”

“Nó chém gãy cây đu đủ trước cửa nhà ta!” Trần đại nương không có tính nhẫn nại, giúp Đường Đức Trinh nói. Cây đu đủ này là loại cây nhiều năm, thật vất vả đợi được tới năm nay mới ra trái, lại bị nàng đem búa chém không được hai phát đã làm tiêu tan mất hết..

“Đức Trinh!” Đường Văn Hiền khiếp sợ rống to. Ông làm sao có thể dạy dỗ một nữ nhi đi chém c