
đâu toát ra thân phận không rõ, thân cận như vậy tựa hồ không ổn.
“Không sao.” Lí Dục nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hạ nhân lùi lại,“Tiểu cô nương, mời.”
Nghe vậy không khách khí ung dung cầm tay hắn, không sờ thật đúng là không nhìn ra, tuy rằng xương cốt của hắn gầy yếu, nhưng bàn tay lại rất dày.
“Ngươi tên là gì?”
“Họ Lí, tên một chữ Dục.”
“Lí Dục.” Nàng nhẹ giọng lặp lại một lần,“Tên không tệ, tuy rằng nhìn ngươi ăn mặc là biết ngươi xuất thân phú quý, hơn nữa tướng mạo của tốt, cả đời không lo ăn mặc, vinh hoa hưởng thụ vô cùng, chỉ tiếc……” Tay nàng khẽ lướt qua bàn tay hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn,“Thân thể của ngươi không tốt, chiếu theo khí sắc của ngươi, ngươi hẳn là sống không quá hai năm.”
“Lớn mật!” Lí Phúc vừa quay lại thì nghe được lời của nàng, không nhịn được hét lớn một tiếng.
Đường Đức Trinh phát hoảng, vẻ mặt vô tội nhìn về phía người đang rống như sấm,“Đại thúc, lớn tiếng như vậy làm gì? Ta không điếc, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.”
“Đây là điêu dân từ nơi nào đến?” Lí Phúc trừng mắt nhìn tráng hán bốn phía, ông bất quá mới rời đi một chút, bọn họ lại để cho người ta tiếp cận Lí Dục,“Các ngươi đang làm cái gì, tại sao có thể để cho người ta tùy tiện tiếp cận công tử!”
“Không sao, Phúc bá.” Lí Dục tính tình tốt cắt ngang rống giận của ông, nhẹ giọng nói:“Là ta cho phép .”
“Công tử.” Lí Phúc lo lắng nhìn hắn. Công tử vốn thân cường thể tráng, chẳng qua bốn, năm năm trở lại đây không biết vì sao, xương cốt càng ngày càng kém, tìm danh y khắp nơi cũng vô pháp chữa khỏi, tình trạng thân thể hắn làm cho toàn bộ trên dưới Lí gia luống cuống tay chân.
Vốn tình trạng thân thể của hắn căn bản không thích hợp xa nhà, nhưng vì hắn ở trong phủ buồn đến sắp phát điên, cho nên thừa dịp hoàng thượng hạ thánh chỉ tứ hôn, kiên trì tự mình hộ tống đạo thánh chỉ này, mọi người cho dù lo lắng, nhưng công tử đã quyết định không ai dám phản bác, cho nên theo hắn xuất môn.
Từ nhỏ đã bán mình cho Lí phủ Lí Phúc đã nhìn Lí Dục lớn lên, lần này cũng đi theo hắn xuất môn, dọc theo đường đi đều lo lắng cho thân thể hắn, hoàn hảo là một đường này cũng không có biến hóa gì lớn, mắt thấy đã sắp đến Việt Châu, lòng của ông mới hơi buông lỏng một chút, không nghĩ tới hiện tại lại toát ra một nha đầu mồm miệng không có chừng mực, hồ ngôn loạn ngữ làm người ta nghe xong trong lòng lại càng không thoải mái!
“Ta chỉ là nhìn sao nói vậy thôi!” Đường Đức Trinh thả tay Lí Dục ra,“Muốn nghe hay không tùy ngươi, tóm lại trong hai năm tới ngươi sẽ có đại nạn, nếu có thể bình an vượt qua hai năm này, ngươi sẽ an bình, nếu không…… Thì chuẩn bị đi gặp Diêm Vương đi!”
“Ngươi nha đầu kia, xem ta xé rách miệng thối của ngươi!” Lí Phúc lập tức bảo một tráng hán đi bắt nàng.
“Không được vô lễ.” Lí Dục mở miệng ngăn lại, giọng nói của hắn cũng không có đặc biệt lớn, nhưng ngữ điệu mềm nhẹ vẫn có uy nghiêm.
“Công tử.” Lí Phúc không hiểu nhìn hắn.
“Chúng ta là tới làm chính sự, không cần gây thêm chuyện.” Liếc mắt nhìn Lí Phúc một cái, sau đó hắn nhìn về phía Đường Đức Trinh,“Cám ơn ngươi, cô nương, hai năm này ta sẽ đặc biệt chú ý cẩn thận, nếu có thể bình an vượt qua, ta sẽ trở về tìm ngươi nói lời cảm tạ.”
Nói lời cảm tạ?! Cái này không cần, nàng cũng chỉ hiểu mấy việc linh tinh thôi..
“Thời gian không còn sớm, đi thôi!” Ho nhẹ một tiếng, Lí Dục thấp giọng nói.
Có chút lên án nhìn nàng một cái, Lí Phúc mới dùng tay ra dấu bảo đoàn người lại xuất phát.
Đường Đức Trinh ngắm mái tóc của mình, nhìn theo bọn họ rời đi.
“Mạo muội hỏi một câu.” Lí Dục xoay người nhìn nàng hỏi:“Xin hỏi quý danh của cô nương?”
“Đường Đức Trinh.” Nàng thành thật trả lời.
“Đường Đức Trinh.” Lí Dục lộ ra một cái cười yếu ớt, tên rất êm tai,“Hân hạnh được quen biết .”
Nàng không có đáp lại, chính là nhìn bọn họ đi xa, nghĩ rằng nam nhân này lịch sự nho nhã, cùng với mấy nam hài tử trước kia nàng nhìn thấy cũng không giống nhau.
“Đức Trinh!” Nghe được giọng nói từ xa xa của phụ thân truyền đến, nàng vội vã sửa sang lại quần áo. Không tốt, phụ thân tìm đến đây!
Dắt ngựa cột ở trong góc đi ra, nàng chạy nhanh về nhà, nàng đương nhiên sẽ không đem khúc nhạc đệm vừa rồi nói cho phụ thân biết, bởi vì nếu nàng nói cho phụ thân biết những lời nàng nói với nam tử kia, ông có khả năng sẽ bị nàng làm cho tức giận đến hộc máu bỏ mình.
Màn đêm buông xuống, Đường Văn Hiền được yêu cầu mang theo Đường Đức Trinh đến Hạ phủ làm khách, trong bữa tiệc Hạ Lập Hầu bởi vì nữ nhi của mình phải gả vào nhà quyền quý mà vui mừng lộ rõ trên nét mặt.
Dùng xong bữa tối, Đường Đức Trinh lôi kéo Hạ Văn Ninh trở về phòng.
“Ý của Hạ thúc thúc là ngươi phải thành hôn, đúng không?” Tin tức này nàng nghe thấy thật sự có chút giống đang nằm mơ, không nghĩ tới bằng hữu tốt cùng nhau lớn lên thế nhưng phải gả đi .
Hạ Văn Ninh nghe vậy, sâu kín thở dài.
Nhìn sườn mặt của nàng, Đường Đức Trinh không khỏi ngây ngốc, mỹ nhân dịu dàng như vậy, không cần nói là nam nhân, lngay cả nữ nhân đều không nhịn được muốn yêu mến nàng.
“Đúng vậy, đây là trong kinh phái người đưa tin