
đối thoại giữa bọn họ, Đường Đức Trinh biết chính mình nên ngăn cản, nhưng nàng không cách nào chuyển động được bước chân.
“Đợi chút.” Cuối cùng nàng vẫn mở miệng.
Hai người đang muốn rời đi đồng thời xoay người nhìn nàng.
Kim Khánh Ưng ánh mắt nguy hiểm híp lại, nghĩ rằng nếu nàng dám ngăn cản, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí ra tay với nàng.
Đường Đức Trinh nhíu mày,“Đừng khẩn trương, ta sẽ không ngăn cản các ngươi, chẳng qua hy vọng các ngươi dùng chút đầu óc, các ngươi cứ như vậy tiêu sái đi ra ngoài, có thể quá kiêu ngạo hay không a? Đây là tuyên bố các ngươi hiện tại bỏ trốn a.”
Kim Khánh Ưng bởi vì lời của nàng mà có vẻ không được tự nhiên, làm vẻ mặt của hắn hơi chút nhu hòa, dễ gần hơn.
Nàng khẳng định nam nhân này tuyệt đối thực sự để ý Văn Ninh, tuy rằng nàng cũng không xác định làm như vậy đúng hay không, nhưng chỉ cần bạn tốt vui vẻ, nàng không có đạo lý gì mà không hỗ trợ.
“Trước kia thời điểm ta lén lút tiến vào Hạ phủ tìm Văn Ninh đi chơi, đều là từ một gốc cây đại thụ ở phía sau tường tiến vào.” Nàng nhẹ giọng nói rõ,“Ngươi có thể mang theo Văn Ninh từ nơi đó đi ra ngoài, cẩn thận một chút, lúc này hẳn là sẽ không bị phát hiện, bất quá ta nói cho ngươi ──” Nàng trừng mắt Kim Khánh Ưng,“Ngươi cần phải đối xử với Văn Ninh cho thật tốt, nếu để ta biết ngươi khi dễ nàng, như vậy bất luận là chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm được ngươi, sau đó một đao đem ngươi giết chết!”
“Đức Trinh.” Nghe được bạn tốt nói, Hạ Văn Ninh cảm động tột đỉnh.
“Đi nhanh đi!” Nhưng Đường Đức Trinh cũng không cùng nàng dây dưa lâu,“Bằng không chờ một chút tỳ nữ của ngươi trở về, sẽ bị bại lộ.”
Hạ Văn Ninh nhìn bạn tốt một cái, cuối cùng lại lưu luyến nhìn chung quanh khuê phòng mình đã ở nhiều năm,“Cám ơn ngươi, Đức Trinh, cha mẹ và ca ca của ta nhờ ngươi chiếu cố .”
“Yên tâm đi! Ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt bọn họ .” Đường Đức Trinh thúc giục,“Đi nhanh đi, bằng không coi chừng ta hối hận.”
Hạ Văn Ninh gật gật đầu, nhưng lại như là nhớ tới cái gì đột nhiên dừng bước.
“Ngươi lại làm cái gì?” Nhìn thấy nàng dây dưa kéo dài như thế, Đường Đức Trinh không khỏi cảm thấy đau đầu.
“Đợi chút.” Bước nhanh trở lại trong phòng, nàng cầm lấy tờ giấy chưa khô bút, nhanh chóng lưu lại một hàng chữ, sau đó mới nói:“Chúng ta có thể đi rồi.”
Kim Khánh Ưng nắm tay Hạ Văn Ninh chuẩn bị phi thân đi ra ngoài.
“Đợi chút.” Lần này lại đổi thành Kim Khánh Ưng dừng bước.
“Lại làm sao vậy?” Đường Đức Trinh đôi nam nữ tính bỏ trốn trước mắt, cảm thấy bọn họ thật đúng là không phải phiền toái bình thường,“Còn không mau đi!”
“Cám ơn ngươi.” Hắn xoay người chuyên chú nhìn nàng.
Nàng phất phất tay,“Đừng nữa nói, đi nhanh đi!”
“Thất lễ .” Hắn đột nhiên toát ra một câu này.
Đường Đức Trinh không hiểu nhìn hắn, chỉ thấy tay hắn không chút do dự một chưởng bổ về phía cổ mình.
Kêu lên một tiếng, nàng liền mềm yếu ngã xuống.
“Đức Trinh!” Hạ Văn Ninh thấy thế quá sợ hãi.
Kim Khánh Ưng một phen bắt được thiên hạ đang muốn tiến về phía trước.
“Chàng vì sao có lại làm thế với nàng?” Nàng khó có thể tin hỏi.
“Đây là ở giúp nàng ấy giảm bớt phiền toái.” Ngữ khí của hắn mềm nhẹ nhưng mang theo kiên định,“Bằng không nàng ấy giải thích thế nào khi nàng ấy rõ ràng ở cùng với nàng, lại trơ mắt nhìn nàng rời đi mà không ngăn cản? Cho dù nàng ấy là bạn tốt của nàng, nhưng sẽ không tránh được bị trách cứ!”
Không thể phủ nhận, hắn nói quả thật có đạo lý, Hạ Văn Ninh đành phải lưu luyến nhìn bạn tốt nằm trên mặt đất, sau đó cũng không quay đầu lại cùng Kim Khánh Ưng biến mất trong bóng đêm.
Hạ gia vốn vởi vì hoàng thượng tứ hôn mà vui mừng, thì trong một đêm đã chuyển biến to lớn, bọn họ vì Hạ Văn Ninh bỏ trốn mà lâm vào hoảng loạn chưa từng có……
“Phải làm như thế nào đây?” Hạ gia lão gia tâm thần không yên ở trong đại sảnh đi qua đi lại.
Vừa nghĩ đến nữ nhi của mình cùng người bỏ trốn, ông vừa giận dữ vừa lo lắng.
“Dục vương gia đã ở trấn trên, ba ngày sau mới dự tính hồi kinh, đã nhiều ngày nếu hắn đến đây nói muốn nhìn mặt Ninh nhi, lại phát hiện không thấy Ninh nhi, thì phải làm sao?” Hạ Lập Hầu chỉ cần nghĩ đến cục diện kia liền sợ tới mức da đầu run lên.
Đường Văn Hiền ngồi trong đại sảnh, nhìn Hạ Lập Hầu là là ân nhân đồng thời cũng là bạn tốt, đứng ngồi không yên ở trước mặt ông đi qua đi lại, muốn an ủi lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Văn Hiền,” Hạ Lập Hầu xoay người nhìn ông nói:“Không nghĩ tới Hạ Lập Hầu ta cứ như vậy phải cửa nát nhà tan .”
Đường Văn Hiền lập tức lắc đầu,“Lập Hầu huynh, ngươi trước bình tĩnh, hiện tại chuyện còn chưa tới bước đường cùng như thế.”
“Còn chưa tới sao?” Ông lộ ra cười khổ, chỉ vào tờ giấy nữ nhi lưu lại ở trên bàn,“Chính ngươi nhìn xem.”
Trên tờ giấy khi Hạ Văn Ninh rời đi lưu lại, chỉ viết đơn giản mấy chữ──
Nữ nhi bất hiếu, không thể hầu hạ dưới gối, muốn cùng người trong lòng rời đi, xin cha mẹ thành toàn.
“Kháng chỉ chính là tử tội a!” Hạ Lập Hầu vô lực ngồi ở ghế tựa.
Năm đó ông đi theo Thiên Tử tham gia chính sự, tiếp xúc trực tiếp với Thiên Tử nhất, bất đắc dĩ bị nhiễm phong hà