
Đường Đức Trinh run lên── Lí Dục?! Không phải là nam tử gầy yếu hôm qua nàng gặp được sao?
“Lí Dục! Làm sao có thể là hắn, hắn rõ ràng chính là một người tùy thời sẽ đi gặp Diêm La vương.” Nàng không nhịn được thốt ra.
Hạ Văn Ninh có chút ngoài ý muốn,“Ngươi làm sao biết?”
“Ta đã thấy hắn.” Đường Đức Trinh trong đầu hiện lên vẻ mặt nhợt nhạt tươi cười của hắn,“Hắn ngày hôm qua hỏi đường ta, muốn đến nhà ngươi, hóa ra hắn đến mục đích là muốn cầu hôn.”
“Ta chẳng phải ghét bỏ thân thể hắn không tốt, dù sao thân thể hắn kém là chuyện mọi người đều biết,” Hạ Văn Ninh vội vàng nói:“Hôm qua khi hắn đến, ta cũng không có nhìn thấy mặt hắn, cho nên hắn bộ dạng như thế nào ta không rõ, ta chỉ biết chuyện duyên phận thực kỳ diệu, tim của ta đã ở trên người người khác, cho nên ta cả đời này không thể thích hắn.”
Đường Đức Trinh không biết thích một người là cảm giác gì, nhưng nàng không nghĩ tới Lí Dục thế nhưng muốn cùng tỷ muội tốt nhất của nàng thành thân.
“Ta có một nghi vấn, thân thể của hắn kém như vậy, vì sao lại vội vàng thành thân như thế?” Nàng hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
“Nghe nói là vì xung hỉ.” Hạ Văn Ninh khóe miệng giơ lên một chút cười khổ.
“Xung hỉ?! Nghe qua tựa hồ thực không đạo đức.” Nàng nhíu mày,“Nếu xung hỉ không thành, ngươi tuổi còn trẻ đã thủ tiết a!”
“Không sai.” Hạ Văn Ninh thở dài,“Nhưng ta lại bất lực.”
Nhìn bộ dáng của bạn tốt, càng ở chung với nàng Đường Đức Trinh lại càng phát giác, sinh ra ở nhà giàu kỳ thực cũng không có cái gì tốt.
Ít nhất, trong mắt nàng là khổ nhiều hơn vui, ngay cả chung thân đại sự của chính mình đều bị người sắp đặt.
Đột nhiên, nàng thấy bóng người lén lút ở ngoài phòng──
“Ai?” Đường Đức Trinh lập tức nhanh chóng rút ra chủy thủ phòng thân của mình, cũng đem bạn tốt kéo ra sau.
Một người nam nhân từ trong bóng tối hiện thân, tiếp theo tư cửa sổ xoay người đi vào.
Nhìn thấy hắn, Hạ Văn Ninh không nhịn được thở ra một hơi.
Đường Đức Trinh ngoài ý muốn nhìn phản ứng của bạn tốt,“Ngươi quen hắn?”
Nàng gật đầu, vội vàng nhìn người nọ,“Chàng vì sao đến đây?”
“Ta nghe được tin tức .” Kim Khánh Ưng khẩu khí vững vàng, nghe không ra cảm xúc trong lòng.
Hạ Văn Ninh trên mặt không hiểu,“Tin tức gì?”
“Nàng phải thành thân.”
Lúc này trong miệng của hắn tựa hồ mang theo một tia chỉ trích, Hạ Văn Ninh sắc mặt tắc hơi hơi buồn bã.
“Là thật ?”
Nàng chần chờ một lát, cuối cùng chỉ có thể gật đầu.
“Ta không cho phép.” Kim Khánh Ưng ngắn gọn nói.
“Ta cũng không nguyện ý, nhưng đây là hoàng thượng ban hôn.” Hốc mắt nàng đỏ lên, bất đắc dĩ nói:“Chúng ta không có khả năng xoay chuyển tình thế.”
“Việc còn do người, đó là hoàng đế của các nàng, không phải của ta.”
Nghe thấy lời nói bất kính như thế, Đường Đức Trinh có chút bất ngời, thế này mới chú ý tới ngũ quan của hắn tuy rằng tuấn mỹ, nhưng quả thật cùng bọn họ có chút bất đồng.
“Ngươi không phải người Hán?” Nàng nhạy bén hỏi, dù sao ở bên ngoài lăn lộn lâu, cũng gặp qua nhiều người, tự nhiên sẽ mẫn cảm.
“Không sai.” Hắn nhàn nhạt nhìn Đường Đức Trinh một cái,“Ta không phải người Hán.”
Cái này tốt lắm! Hắn không chỉ là một thương nhân, càng nghiêm trọng hơn ── hắn lại là một người ngoại tộc!
Hắn vươn tay nắm giữ cổ tay Hạ Văn Ninh.
“Chàng muốn làm gì?” Nàng bất ngờ.
“Đi!” Kim Khánh Ưng đơn giản trả lời.
Nàng vẻ mặt kinh ngạc,“Đi đâu?”
“Thiên hạ to lớn, sẽ có chỗ cho chúng ta dung thân.”
Những lời này nghe thế nào một chút cũng không tin cậy? Đường Đức Trinh lập tức ra tay ngăn cản hắn,“Uy! Ngươi không thể mang theo nàng đi như vậy.”
“Ta đương nhiên có thể.” Hắn hơi hơi dùng sức bỏ qua tay nàng.
Đường Đức Trinh nhìn hắn, chú ý tới dấu ấn hình rồng trên cổ hắn, hình dáng cùng rồng người Hán không giống nhau, trong ấn tượng của nàng tựa hồ đã gặp qua……
“Tân La!” Hai mắt nàng sáng ngời,“Ngươi là người Tân La?!”
Kim Khánh Ưng có chút ngoài ý muốn nhìn nàng.
Đường Đức Trinh tắc cẩn thận nghiêm túc nhìn hắn. Tân La là thế lực tây phương mởi nổi lên, ngắn ngủn hơn mười năm, bọn họ đã thôn tính vô số tiểu quốc ở tây phương, quốc lực ngày càng cường đại.
“Ở Tân La có thể mang theo hình rồng không phải người thường.” Cái này nàng phát hiện nhờ vào ca ca ở trong quân ngũ,“Ngươi chẳng phải thương nhân bình thường.”
Không có đáp lại lời của nàng, hắn chính là nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó cúi đầu nhìn Hạ Văn Ninh,“Nàng nguyện ý theo ta đi không?”
Hạ Văn Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, cùng hắn bốn mắt giao nhau.
Nàng đương nhiên biết đây là ván cược của cuộc đời nàng, nhưng kỳ diệu là, chỉ cần nhìn hắn, trong lòng nàng sẽ không cảm thấy sợ hãi gì.
Nàng lộ ra tươi cười ngọt ngào gật đầu,“Ta đương nhiên nguyện ý, chân trời góc biển đều đi theo chàng.”
Kim Khánh Ưng ngũ quan vốn cứng ngắc bởi vì lời của nàng mà trở nên nhu hòa.
Còn Đường Đức Trinh lại là kinh ngạc nhìn bạn tốt.
Nắm chặt tay nàng, Kim Khánh Ưng lôi kéo nàng hướng ngoài cửa đi.
“Chờ một chút, ta phải trước thu thập này nọ.” Nàng có chút lo lắng nói.
“Cái gì đều không cần .” Hắn nói:“Ta sẽ mua cái mới cho nàng .”
Nghe được