
“Ta chờ ngươi.”
Ba chữ ngắn gọn, làm cho mặt nàng không nhịn được đỏ lên, từ nhỏ đến lớn nàng thô lỗ đã quen, nhưng gặp gỡ hắn, nàng thật đúng là có chút thẹn thùng của nữ nhân.
Đỡ hắn đi đến cạnh cửa, đồng thời mở cửa, nàng chậm rãi mở miệng hỏi:“Ngươi thực sự tin tưởng ta là Hạ Văn Ninh?”
“Đương nhiên.”
“Vì sao?” Đường Đức Trinh hỏi. Nam nhân này cũng không phải là ngu ngốc, nàng không tin hắn cứ như vậy tin nàng, hơn nữa không truy hỏi.
“Bởi vì ngươi nói vậy, cho nên ngươi chính là.” Hắn trả lời đương nhiên,“Ngươi là Hạ Văn Ninh cũng là Đường Đức Trinh, không phải sao?”
Lí Dục là một người thông minh, hắn tám, chín phần mười đã biết thân phận thật của nàng, nhưng lựa chọn không vạch trần nàng, vì sao? Hắn thật sự không nghĩ ra.
“Nhớ kỹ,” Hắn vươn tay khẽ vuốt gương mặt nàng,“Bất luận ngươi là Hạ Văn Ninh hay là Đường Đức Trinh, ngươi đều là thê tử của Lí Dục ta, ta chỉ nhận thức một mình ngươi── nhưng đừng vào lúc bái đường lại toát ra một người khác, bằng không đến lúc đó ta không biết sẽ có bao nhiêu tức giận, ngươi hiểu chưa?”
Hắn không nói rõ, nhưng nàng đã biết ý tứ của hắn.
Hạ Văn Ninh đã không biết chạy đi nơi đâu, cho nên nàng ── Đường Đức Trinh nhất định sẽ gả cho hắn.
Nàng khẳng định gật đầu,“Ngươi ngay tại nhà ngươi hảo hảo chờ xem! Thành thân ngày ấy tân nương tử sẽ chỉ là ta.”
Có sự cam đoan của nàng, Lí Dục mỉm cười, để cho hạ nhân chờ ở ngoài cửa hộ tống rời đi.
Thẳng đến bóng lưng của hắn biến mất, Đường Đức Trinh mới thu hồi tầm mắt, trong lòng ngọt ngào tựa hồ như là tưởng niệm.
Từ tưởng niệm này thật sự không tới, bất quá vừa mới nói gặp lại, nàng thế nhưng đã chờ mong ngày gặp lại hắn .
Từ biệt thành Việt Châu nơi từ nhỏ đã sinh sống, Đường Đức Trinh được Hạ Bách Sinh hộ tống tới kinh thành.
Nếu nói trong lòng có lưu luyến, thì chính là lưu luyến phụ thân từ nhỏ đến lớn sống nương tựa lẫn nhau.
Lau nước mắt, nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên xa nhà, mà trong lòng nàng hiểu được, lần này đi, không biết khi nào mới có thể trở về.
Nghe nói thân thể Lí Dục sau khi trở lại kinh thành không bao lâu đột nhiên chuyển xấu, bởi vì nguyên nhân này, cho nên trong kinh truyền đến tin tức, hy vọng có thể mau chóng làm cho hai người bọn bọ thành thân, Hạ gia tuy rằng muốn kháng nghị, nhưng Đường Đức Trinh lại kiên quyết đồng ý trong thời gian nhanh nhất sẽ thành thân, bởi vì lòng của nàng giờ phút này đã treo ở trên người Lí Dục.
Người này trước khi rời đi đã đáp ứng với nàng sẽ sống thật tốt, cho nên hắn tốt nhất đừng có trước khi còn chưa cùng nàng thành thân đã đi gặp Diêm La vương, bằng không nàng tuyệt đối sẽ có biện pháp làm cho hắn chết không nhắm mắt, cho dù thành quỷ cũng không được siêu sinh.
“Nếu lhối hận còn kịp.” Ngày đại hôn, Hạ Bách Sinh đến phòng của nàng, nhẹ giọng nói.
Một thân Đường Đức Trinh một thân hỷ phục đỏ thẳm, đang ngồi trước gương đồng được nha hoàn từ Dục vương phủ phái tới chuẩn bị chính mình, tay mảnh khảnh thỉnh thoảng đùa bỡn hình rồng trên chủy thủ lúc trước mình mang theo.
Đây là khối bạch ngọc trân quý, cũng là trân bảo của tổ tiên Đường gia truyền lại, lúc trước bởi vì nó mới dẫn tới duyên phận hai nhà Đường, Hạ, đồ trân quý gia truyền này, vốn nên để lại cho trưởng tử Đường gia, nhưng vì Đường Văn Hiền đau lòng cho Đường Đức Trinh phải gả đi, cho nên muốn mang vật quý giá nhất cho nàng.
Dụng ý của Đường Văn Hiền rất đơn giản, một là cho nàng làm cái kỷ niệm, hai là hy vọng ngọc thạch có thể mang đến cho nàng cát tường bình an.
“Ta không có lý do gì hối hận.” Tầm mắt của nàng ở trong gương chống lại Hạ Bách Sinh,“Ta còn rất chờ mong có thể gả cho Lí Dục.”
Hắn nghe vậy ánh mắt chợt tắt, để cho nhà hoàn trong phòng lui mới tiếp tục mở miệng,“Hắn là người gần đất xa trời, ngươi thật sự muốn đánh bạc chính mình khi còn sống sao? Cho dù……” Hạ Bách Sinh ánh mắt nhìn ngọc bạch,“Năm đó phụ thân ta từng thay Hạ gia đoạt lại khối ngọc này, nhưng ân tình này cũng không đủ để cho ngươi dùng cả đời để báo đáp.”
“Hạ đại ca, ngươi nghĩ ta rất vĩ đại .” Nàng ra dấu, mời Hạ Bách Sinh ngồi xuống, thấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không muốn, Đường Đức Trinh cũng không miễn cưỡng, chính là nhún nhún vai,“Có lẽ ngay từ đầu thật là vì báo ân, nhưng cuối cùng……” Nàng trầm mặc một lát, tuy rằng nàng là nữ hài tử, nhưng nàng tự lựa chọn tình cảm cho chính mình,“Ta là vì chính mình mới đồng ý hôn sự này .”
Gặp gỡ Lí Dục, nàng lý giải được ý nghĩ của Văn Ninh vì yêu mà liều lĩnh, nhất tưởng đối với bạn tốt, nàng chỉ có thể dưới đáy lòng chúc phúc .
“Vì chính ngươi?” Hạ Bách Sinh kinh ngạc nhìn nàng.
Khẳng định gật đầu, nàng đứng lên, vươn tay khẽ vuốt kỳ trân dị bảo cùng tơ lụa mà Dục vương phủ đưa tới,“Hôm nay đối tượng nếu không phải Lí Dục, ta chưa chắc đã gật đầu đồng ý gả đi.”
Hắn trầm mặc một lát,“Không đúng, ngươi cũng không quá quen thuộc hắn.”
“Ta biết cảm giác của ta đối với hắn.” Trong đầu hiện lên thân ảnh Lí Dục, nàng ngẩng đầu nhìn Hạ Bách Sinh,“Ta sẽ không hối hận, về phần phụ thân ta…… Nhờ Hạ đại ca chiếu cố .”
“Điểm ấy không cần ngươi