Polly po-cket
Tuyển Phu

Tuyển Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322603

Bình chọn: 7.00/10/260 lượt.

nói ta cũng sẽ làm.” Nhìn dung mạo trang điểm tuyệt mĩ của nàng , hắn đột nhiên cầm tay nàng.

Hành động của hắn làm Đường Đức Trinh phát hoảng.

“Hạ đại ca?!” Nàng muốn rút tay về, nhưng hắn lại kiên định không buông tay.

“Ta luôn luôn cho rằng, ngươi cuối cùng sẽ trở thành thê tử của ta, chính là thế sự khó lường…… Ta chỉ muốn ngươi hiểu được, Hạ gia cả đời là hậu thuẫn của người.” Hạ Bách Sinh mở miệng hứa hẹn,“Chỉ cần ngươi muốn, ta tùy thời chờ ngươi trở về.”

Hắn đem tình cảm trong lòng biểu lộ không bỏ sót, không biết bắt đầu từ khi nào, trong mắt hắn cũng chỉ có một mình Đường Đức Trinh tồn tại, nhưng cho tới nay hắn cái gì đều không có nói, bởi vì hắn cho rằng nàng dù sao cũng sẽ có một ngày trở thành thê tử của hắn, bất đắc dĩ ông trời trêu cợt, hôm nay hắn phải nhìn nàng vì Hạ gia mà gả đi.

Đường Đức Trinh vì lời thổ lộ ngoài ý này mà cảm thấy kinh ngạc, ông trời chứng giám, nàng cho tới bây giờ chưa từng cho rằng chính mình sẽ trở thành thê tử của Hạ Bách Sinh a! Ở trong cảm nhận của nàng, hắn luôn luôn là một đại ca ── cũng chỉ là một đại ca đối với nàng vô cùng tốt mà thôi.

Tiếng gõ cửa nhất thời phá giải không khi khẩn trương trong phòng.

Cửa phòng mở ra, nha hoàn Dục vương phủ chờ ở bên ngoài,“Vương phi, đã đến giờ.”

Thừa dịp Hạ Bách Sinh lơ đãng, Đường Đức Trinh rút tay về.

“Hạ đại ca, cám ơn ngươi.” Nàng đối với hắn lộ ra tươi cười,“Ngươi thật sự là một ca ca tốt, có thể gặp gỡ ngươi là phúc khí của ta.”

Một câu đơn giản, đã phân rõ quan hệ của hai người, nàng chậm rãi mở cửa, ngồi vào cổ kiệu lớn đang chờ ngoài cửa.

Nếu Hạ Bách Sinh thực sự đem tâm treo ở trên người nàng, vậy nàng cũng chỉ có thể nói thật có lỗi, cuộc đời này…… Nàng nhất định cô phụ mảnh chân tình của hắn .

Tân lang bởi vì thân thể suy yếu cho nên không có tự mình đến đón, có người đồng tình, có người hoài nghi xem tân nương ngồi trên kiệu hoa đại biểu cho xung hỉ.

Hạ Bách Sinh không có ngăn cản nàng, chính là lẳng lặng nhìn nàng rời đi.

Trong lòng hắn rất hiểu, lần này Đường Đức Trinh đi, cuộc đời này hai người nhất định vô duyên gần nhau .

“Đã đến giờ rồi sao?” Lí Dục nằm nửa người trên giường, có chút suy yếu hỏi.

“Một khắc chung nữa kiệu hoa sẽ đến vương phủ .” Lí Phúc đứng một bên cung kính trả lời.

“Đỡ ta đứng lên.”

“Vương gia!” Lí Phúc có chút kinh ngạc.

Nhưng Lí Dục không để ý mọi người phản đối, kiên trì từ trên giường đứng dậy, quyết định muốn chính mình đến đại sảnh nghênh đón tân nương, bái đường thành thân.

“Vương gia, xương cốt ngày có thể chứ?”

Sắc mặt Lí Dục tái nhợt, bất quá vẫn lộ ra một cái tươi cười nhợt nhạt,“Yên tâm đi! Còn có thể.”

Bởi vì không ai dám phản bác, cho nên dù trong lòng lo lắng cũng chỉ có thể thay hắn mặc tốt quần áo, cẩn thận đỡ hắn đi ra ngoài.

Lí lão phu nhân nhìn thấy con trai độc nhất xuất hiện, không khỏi kinh ngạc.

Đại sảnh bị sắc đỏ tượng trưng cho không khí vui mừng lấp đầy, nhìn khách khứa đứng đầy phòng, hắn hướng mọi người mỉm cười.

“Dục nhi?!” Lí lão phu nhân vội vàng tiến lên.

“Mẫu thân.” Chậm rãi ngồi xuống, Lí Dục khẽ hô một tiếng.

“Con tại sao lại đi ra ?” Bà một mặt lo lắng nhìn con.

Mấy ngày nay thời tiết thay đổi, Lí Dục không cẩn thận nhiễm phong hàn, tình trạng thân thể càng thêm không tốt, cho nên mọi người đều lường trước hôm nay, hắn nhất định không thể tự mình bái đường, bởi vậy Lí lão phu nhân còn đặc biệt mời đường đệ của hắn đến thay hắn bái đường với tân nương, không nghĩ tới hắn lại vào lúc này xuất hiện .

“Hôm nay là ngày vui của con.” Ngữ khí của Lí Dục rất nhu hòa, trả lời đương nhiên,“Con đương nhiên phải có mặt, không phải sao?”

“Nhưng thân thể của con……” Lí lão phu nhân nhíu mày. Nếu không phải vì không còn biện pháp nào khác, bà cũng sẽ không lựa chọn biện pháp xung hỉ này.

Bà ăn chay niệm phật nhiều năm, tự cho là không màng danh lợi, cuối cùng lại vẫn như cũ không thể buông con mình xuống.

Bất quá chuyện này, nói đến cùng cũng không phải do bà đề nghị, mà là Đức phi nương nương kiên trì, ngại mặt mũi của nương nương, bà cuối cùng mới không thể không đồng ý, cho nên nếu nói bà không bỏ xuống được, Đức phi nương nương cũng như thế, dù sao Dục nhi cũng là huyết mạch duy nhất của Lí gia bọn họ.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của con, trong lòng Lí lão phu nhân sâu kín thở dài. Một cô nương trong trắng thuần khiết gả vào, nếu thân thể hắn thực sự có chuyển biến tốt, thì là việc vui nhất, nhưng nếu không tốt vậy là hại cô nương người ta.

“Kiệu hoa đến rồi!” Người gác cổng từ bên ngoài một đường hô vào.

Lí lão phu nhân đang muốn kêu Lí Nghi đến thay con mình đón dâu, thì Lí Dục lại đứng lên.

“Dục nhi?!”

“Mẫu thân, vô phương.” Ngữ khí hắn vẫn ôn hòa, nhưng trên mặt kiên quyết làm Lí lão phu nhân đem lời nói đến cửa miệng đều nuốt vào bụng.

Lí Dục lập tức được Lí Phúc đỡ ra ngoài.

Bên ngoài mặc dù có ánh mặt trời chói, nhưng không khí vẫn phiêu tán một chút cảm giác mát như cũ, ngũ quan tuấn tú của hắn dưới ánh mặt trời chiếu xuống càng có vẻ tái nhợt.

Thấy Lí Dục mọi người không thể không cảm thán hắn là mỹ nam tử khó gặp,