XtGem Forum catalog
Tuyến Thời Gian

Tuyến Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322353

Bình chọn: 7.00/10/235 lượt.

ế giới này giống nhau, sau khi thô lỗ với cha mẹ đều có cảm giác tội

ác. Nhưng bởi đối phương là cha mẹ, cho nên luôn có thể có chút không

gian bốc đồng.

“Con hiện tại rốt cuộc ở đâu? Không phải là tìm cái vị Chu

tiểu thư đó chứ? Tri Nhã nói, con hỏi con bé điện thoại của Chu tiểu

thư, nhưng con bé nói không cho con biết, con sao lại tìm được cô ta?”

Tìm người một chút cũng không khó, cái khó chính là nhờ cậy ai, nhưng mà, cũng rất may cho anh lại thành công.

“Tóm lại, con hiện tại tốt lắm, mẹ không cần lo lắng.”

Mỗi lần nghĩ đến Duy Duy cố gắng tìm các loại lý do muốn đem anh đuổi đi, nhưng đều bị anh nhất nhất phá giải vẻ mặt bất đắc dĩ, anh sẽ cảm

thấy tâm tình đặc biệt tốt.

Ai, cô làm sao có thể đáng yêu như vậy a? Đáng yêu đến mức làm cho anh muốn một ngụm nuốt vào.

Nhưng là không được. Đường Kiện ấn ấn xương sườn vẫn đau đớn như cũ, anh bây giờ còn không có điều kiện “Nuốt” cô, hơn nữa tiến triển quá nhanh sẽ dọa đến cô, chờ thương thế của anh tốt chút rồi nói sau.

Đến lúc đó, anh cam đoan có thể nuốt cô cam tâm tình nguyện, mềm mại nhu nhược.

Anh chưa từng có hoài nghi quá điểm ấy, giống như thiên kinh địa nghĩa[1'>cô là của anh, ở dưới thân anh thừa nhận, làm cho anh khoái ý va chạm rong ruổi.

[1'> điều hiển nhiên, lý lẽ chính đáng

Một trận nóng rực ở giữa hai chân anh tụ tập lại. Anh thống khổ thay đổi tư thế, cười khổ một chút.

Hoàn hảo Duy Duy đi làm, bằng không nhất định muốn mắng anh sắc lang, cầm thú.

Có trời mới biết, thân thể đàn ông ở buổi sáng 醚 醚 đến sẽ tự động

thức tỉnh. Anh chính là bị thương, cũng không phải đã chết, mỗi ngày

nhìn cô bộ dáng yêu kiều tỉnh giấc, lại không thể động chạm được, đã là

đàn ông sao lại không thể không có phản ứng, cho nên buổi sáng anh đối

với cô cương lên, thật sự không thể trách anh đi? (khục…= =|||)

“A Kiện, con và Văn Tuệ Linh đã xảy ra chuyện gì? Hai đứa

thật sự chia tay sao? Con thích cái cô Chu tiểu thư kia sao? Hai đứa bắt đầu khi nào, sao mẹ một chút ấn tượng cũng không có?” Mẫu thân ở đầu bên kia liên tiếp dò hỏi.

“Con và Văn Tuệ Linh trước kia rất tốt sao?” Anh đột nhiên hỏi.

“Vẫn rất ổn định a! Chi tiết thế nào con bình thường cũng

không hay nói, mẹ chỉ biết các con không nóng không lạnh đã nhiều năm,

giữa đó thỉnh thoảng ầm ỹ vài lần đi. Nói đến Văn Tuệ Linh kia cũng có

chút quá yếu ớt, nhà có con gái vậy cũng khó hầu hạ……” Đường mẹ lại bắt đầu lải nhải.

Nói đến cùng, con trai là của nhà mình, bạn gái là của nhà người

khác, cho nên xảy ra vấn đề tình cảm, như thế nào cũng vẫn là che chở

cho con mình.

Nghe xong nửa ngày, không có nghe được tin tức hữu dụng nào, Đường Kiện quyết đoán xuất ra “Thô lỗ tùy hứng quyền”, đánh gãy lời mẹ anh nhắc đi nhắc lại.

“Được rồi, con tắt máy đây, qua một thời gian con sẽ về nhà, gặp mẹ sau.” Anh cắt điện thoại.

Hôm nay là thứ Hai, Duy Duy đi đi làm, khi ra ngoài vẻ mặt đương nhiên là bất đắc dĩ.

Từng chút trực giác của anh đều bám vào trên người cô, Duy Duy đối

với anh rất quan trọng, nhưng là anh cũng không biết vì sao cô lại quan

trọng với anh đến vậy. Hiện tại cả nhà chỉ còn mình anh, anh quyết định

hảo hảo đi quan sát tình hình quân địch một chút, hơn nữa hoàn toàn

không có cảm giác tội ác khi làm trộm.

Sau khi lục lọi ngăn kéo của cô, anh biết cô thực rối loạn – quần áo

mặc bên ngoài toàn là kiểu dáng bảo thủ, nhưng quần áo lót bên trong lại thực rực rỡ. Ngón tay dài của anh câu lên một chiếc quần lót chữ “T”, mày rậm nâng lên một chút, mơ màng tìm thời điểm bộ dáng của cô khi mặc chiếc quần chữ “T” này.

Chuyển sang lục lọi thư viện của cô, vẫn như cũ rối loạn – một hàng

phần mềm phần cứng, từ điển, sách tham khảo các loại, những cái khác tất cả đều là tiểu thuyết lãng mạn hồng phấn. Anh rút ra mấy quyển lật lật

một phen, trong đó có một số đoạn làm anh cảm thụ sâu sắc, cũng phải đợi cho thân thể anh khá hơn một chút, mới có thể thực tế thi hành trên

người Duy Duy.

Laptop cô mang đến công ty, chỉ để lại một máy tính để bàn cũ, bên

trong có một đống ảnh chụp. Đường Kiện đối với phần này rất có hứng thú, vì thế chọn một file mở ra.

Khoảng thời gian chụp ảnh bao gồm rất lớn, từ khi cô học cấp ba cho đến mãi cuộc sống gần đây đều có.

Mới bắt đầu vẻ mặt anh thoải mái, nhìn dung nhan ngây ngô xinh đẹp

mỉm cười trong những bức hình. Theo ảnh chụp lần lượt lật từng tấm, thời gian từng bước tiến về phía trước, vẻ mặt thoải mái dần dần trôi đi.

Không có anh.

Làm sao có thể?

Trong cuộc sống của cô hoàn toàn không có anh!

Trung học, đại học, thậm trí cả sau khi đi làm, toàn bộ không có anh!

Làm sao có thể?

Anh nhớ rõ cô! Cho dù trong thời khắc đầu óc hỗn loạn nhất, những

đoạn kí ức ngọt ngào thuộc về bọn họ thỉnh thoảng lại từ trong đám sương mù phá vòng vây mà ra, mang cho anh niềm an ủi vô hạn.

Anh nhớ rõ bộ dáng thanh tú xinh đẹp non nớt của cô khi học đại học

năm nhất, anh nhớ rõ bọn họ cùng nhau từ cổng trường đi đến phòng học,

lúc mưa dầm liên miên đến mùa ánh mặt trời rực rỡ sáng lạn đều vậy. Anh

nhớ rõ cô nhướn mi cười ngọt ngào phong tình với anh, còn có