XtGem Forum catalog
Tuyến Thời Gian

Tuyến Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322414

Bình chọn: 10.00/10/241 lượt.

ên đường quay về bàn làm việc của mình, một đôi mắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm cô.

Duy Duy vừa tức giận vừa buồn cười, mặc kệ cô ấy, trực tiếp đi tới cửa khu vực tiếp khách.

Trong nháy mắt, cô không nhận ra người đàn ông đang đưa lưng về phía mình.

Anh ở phía trước tường kính, nhìn xe cộ đông nghịt bên ngoài.

Nhìn từ sau lưng, một đầu tóc đen của anh được cắt rất ngắn, ngay cả

màu da đầu nhàn nhạt xanh cũng lộ ra. Bóng lưng cao gầy thẳng tắp có một loại cảm giác di thế độc lập tiêu điều.

Nghe được tiếng bước chân sau lưng, người đàn ông xoay người, bước chân Duy Duy lập tức dừng lại.

Đường Kiện. Cái người đàn ông mạc danh kì diệu xuất hiện trước cửa nhà cô, rồi lại mạc danh kì diệu biến mất.

Lần này đi, chính là hơn một tháng.

Không nghĩ tới chỉ thay đổi một kiểu tóc, sẽ làm ảnh hưởng lớn tới

ngũ quan của một người như thế. Thiếu kia đầu tóc bay rối, ngũ quan của

anh tự nhiên trở thành tiêu điểm thị giác.

Phía dưới lông mày đang nhíu lại là một đôi mắt dài thâm thúy lạnh

nhạt, sống mũi thẳng hợp với đôi môi mỏng, đây là một gương mặt đàn ông

đoan chính đẹp mắt, khó trách Yến Tuệ lại gọi anh là “Hình nam”.

Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi bình thường cùng quần bò, ngược lại

lại đem thân mình nổi bật hơi thở xa cách lạnh như băng lộ ra ngoài.

Thương thế của anh xem ra tốt hơn rồi, trên người thêm được hơn mấy kg, rốt cuộc không còn gầy đã có chút ít cảm giác đơn bạc.

Trong trẻo nhưng lạnh lùng, gầy yếu tao nhã, Duy Duy không thể không

thừa nhận, Đường Kiện là một người đàn ông cao ngất đẹp mắt.

Khi ánh mắt của anh vừa chuyển lên người cô, vẫn thâm thúy cùng

chuyên chú như trước, bị anh nhìn chằm chằm, lại lần nữa có loại cảm

giác muốn bị rơi vào đó.

Duy Duy trước dời tầm mắt, cũng không nói.

Đợi một lát, Đường Kiện chủ động tới phía cô, trong cử chỉ có chút ung dung như con mèo lớn.

“Hi.” Trái ngược với ánh mắt thâm trầm nóng bỏng, tiếng nói của anh dị thường thấp mềm.

Duy Duy vẫn không nhìn anh.

Không thể trách cô thái độ không tốt. Người đàn ông này, rốt cuộc coi nhà cô là cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngay cả tờ giấy

cũng không để lại, chẳng lẽ không hiểu sẽ làm người khác lo lắng sao?

“Tôi còn phải đi làm, anh có việc gì không?” Cô lạnh nhạt hỏi.

Quầy nhân viên làm việc bán thời gian ánh mắt sáng long lanh nhìn

chằm chằm bọn họ, một bộ dạng chờ xem bát quái, Duy Duy có chút bực

mình, một bụng lo lắng không thể tận tình phát tiết.

Bàn tay ấm áp của Đường Kiện nhẹ nhàng sờ gương mặt cô, cô vội vàng tránh một chút, rốt cuộc quay qua nhìn anh.

“Anh có thể nói chuyện với em không?” Anh ôn nhu hỏi.

Duy Duy cô nương lắc đầu, khóe miệng nhếch thành góc độ cố chấp.

“Duy Duy, chỉ cần 10 phút là tốt rồi.” Anh nhẹ dỗ.

Duy Duy không biết, dáng vẻ hai người bọn họ như vậy, xem trong mắt

người khác tựa như người đàn ông đang vỗ về cô gái của anh ta.

“Thật ngại, tôi còn phải đi làm. Mặc kệ trước đó anh ở đâu,

làm ơn tiếp tục ở đó, tôi cũng muốn quay lại cuộc sống của tôi rồi, hẹn

gặp lại.” Cô nói xong liền muốn đi.

Nhưng mà công lực của cô vẫn kém hơn một chút, lối ra vốn hoàn mỹ,

nhưng bởi vì cô nhịn không được nói nhiều hơn hai câu mà bị phá hỏng.

“Nhưng mà trước đó muốn ở trong nhà người ta làm trò mất

tích, xin để lại cái tờ giấy, để chủ nhà biết anh tự nguyện mà biến mất, nếu không gần đó mà xuất hiện báo viết cái gì mà xác chết vô danh, chủ

nhà sẽ không hiểu được có nên ra mặt nhận biết xác chết hay không.”

Đường Kiện vừa nghe, nở nụ cười trầm thấp, một bộ dáng rất khoái trá.

Duy Duy thật sự là bực mình tới cực điểm. Cô nói những lời này không

phải để chọc anh cười! Đây có thể xem là trình độ độc miệng nhất có thể

nghĩ đến của cô rồi!

“Thực xin lỗi.” Tay anh dán lên mặt cô nhẹ dỗ: “Là anh không tốt, không cần tức giận, nhé?”

Giọng nói của anh ôn tồn như thế, Duy Duy không hiểu được liền đỏ mặt.

“Duy Duy, chúng ta nói chuyện, 10 phút là tốt rồi, được không?”

Rất nhớ cô. Nghĩ đến mỗi lần mắt nhìn thấy cô, trái tim đều có một

loại cảm giác trướng đến phát đau. Nếu không phải xung quanh đang có

nhiều ánh mắt, mà Duy Duy của anh da mặt lại quá mỏng, anh đã sớm liều

lĩnh ôm cô vào trong lòng, hung hăng hôn trụ.

“Anh…… Anh……” Duy Duy thực hận bản thân vì sao mỗi lần bị anh nhẹ nhàng dỗ, liền nói cái gì cũng không xong.

Ngữ khí của anh khép nép như thế, cam tâm tình nguyện như vậy, giống như vì dỗ cô mà mặt giãn ra, muốn anh làm gì đều được.

Nhưng bọn họ rõ ràng không phải quan hệ như vậy! Nhiều nhất, bọn họ

chỉ là bạn học cũ ít quen biết, cùng lắm là bạn cùng phòng ở chung mấy

ngày mà thôi.

Hơn nữa, cô cũng không có tức giận — được rồi! Cô quả thật có chút tức giận.

Không thể trách cô, một tháng vừa rồi cô thật sự nghĩ tới các loại

khả năng nguyên nhân anh mất tích, mà kết quả của mỗi cái ý nghĩ đều là

anh nằm trong một cái góc lạnh lẽo hoặc trong tủ lạnh. (aoi: hết biết = =)

Cô không phải là người vô tâm vô phế, cho dù không quen thuộc, chung

quy vẫn là quen biết một hồi, mà người lại từ trong nhà cô không thấy,

cô không có cách nào không