
y là một bậc phu nhân như bạn đã định.” Cô nói không phải về chuyện chăn gối với chồng tôi. Mà cô đang nói về điều này. Tuyết Hoa là lão đồng của tôi cho đến hết đời. Tình yêu với cô còn bao la và sâu đậm hơn cả với người đàn ông là chồng của tôi. Đó là ý nghĩa thật sự của mối quan hệ lão đồng.
Tôi bước lên một bước và nghe thấy tiếng gì đó nghe như tiếng rên rỉ của Dũng Cảm. Tôi không biết phải làm gì. Tôi đã bao giờ có hầu gái đâu. Tôi ngập ngừng vỗ nhẹ lên vai con bé. “Đi đi.” Tôi cố nói sao cho nghe giống bà chủ, tuy nhiên điều đó đâm ra nghe như là, “Ta sẽ ổn thôi.”
“Nếu mợ muốn đi khỏi đây vì bất cứ lý do gì, hãy ra ngoài và gọi mọi người giúp đỡ nhé.” Dũng Cảm đề nghị, vẫn còn lo lắng. “Mọi người ở đây đều biết ông bà Lữ. Mọi người sẽ đưa mợ quay về nhà chồng,”
Tôi đưa tay ra lấy chiếc giỏ từ tay con bé. Thấy con bé vẫn chưa chịu nhúc nhích, tôi gật đầu ra hiệu bảo nó đi đi. Nó thở dài đầu hàng, cúi chào rất nhanh, lùi ra cửa, quay lưng và đi.
Nắm chặt chiếc giỏ trong tay, tôi leo lên cầu thang. Khi tôi đến gần Tuyết Hoa, tôi thấy má cô hoen ướt. Cũng giống bà người ở lúc nãy, cô mặc một bộ quần áo chần bông xám xỉn, rộng thùng thình, và sửa sang lại rất tệ. Tôi đứng lại cách sàn gác một bậc.
“Không có gì thay đổi cả,” tôi nói. “Chúng ta vẫn là lão đồng.”
Cô nắm tay tôi, giúp tôi bước lên bậc thang cuối cùng, và dẫn tôi vào căn buồng phụ nữ. Tôi nhận thấy đã có thời đây từng là một nơi đẹp đẽ. Nó rộng gấp ba lần căn buồng phụ nữ ở nhà bố mẹ tôi. Thay cho những chấn song cửa sổ là những tấm chắn bằng gỗ được chạm trổ công phu. Còn lại, căn phòng quá trống trải, chỉ còn một chiếc máy se sợi và một chiếc giường ngủ. Người đàn bà đẹp tôi gặp ở dưới nhà lúc nãy, tay xếp gọn trong lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ đầu giường. Bộ quần áo nông dân không che đậy được vẻ thanh lịch của bà.
“Bách Huệ,” Tuyết Hoa nói, “đây là mẹ mình.”
Tôi đi qua căn buồng, chắp hai tay lại, rồi cúi đầu chào người đàn bà đã đưa lão đồng của tôi vào thế giới này.
“Cô bỏ quá cho tình cảnh nhà tôi nhé,” mẹ của Tuyết Hoa nói. “Tôi chỉ có trà suông để mời cô thôi.” Bà đứng dậy. “Hai cô hẳn có nhiều chuyện hàn huyên.” Dứt lời, bà uyển chuyển bước đi với dáng điệu thanh nhã bậc nhất do đôi chân bó hoàn hảo mang lại.
Khi rời nhà bốn ngày trước, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi. Tôi thấy vừa buồn, vừa vui, vừa sợ hãi. Nhưng giờ đây, khi ngồi bên Tuyết Hoa trên giường cô, tôi thấy những giọt nước mắt nuối tiếc, mặc cảm, hổ thẹn và ngượng ngùng. Tôi ước ao đượt hét lên với cô, Hãy nói với mình! Nhưng tôi lại chỉ ngồi chờ được nghe sự thật, biết rằng mỗi lời thốt ra từ miệng Tuyết Hoa sẽ làm mất dần chút thể diện còn lại của cô.
“Từ trước khi chúng ta gặp nhau khá lâu,” cuối cùng Tuyết Hoa lên tiếng, “gia đình mình là một trong những gia đình giàu có nhất huyện này. Bạn có thể thấy” - cô chỉ ra xung quanh một cách tuyệt vọng - “nơi này xưa rất tráng lệ. Nhà mình rất sung túc. Ông cố nội mình là một vị quan được vua ban cho rất nhiều đất đai.”
Tôi lắng nghe, đầu óc quay cuồng.
“Khi nhà vua mất, cố nội mình bị thất sủng, vì vậy ông cáo quan về quê. Cuộc sống vẫn tốt đẹp. Khi ông qua đời, con trai ông, tức ông nội mình, nối nghiệp. Ông nội mình có rất nhiều người làm thuê và kẻ hầu người hạ. Ông có ba người vợ bé, nhưng họ chỉ sinh được cho ông những đứa con gái. Bà nội mình cuối cùng cũng sinh cho ông một người con trai và nhờ thế giữ vững được địa vị của bà. Họ cưới mẹ mình về cho con trai. Mọi người nói mẹ mình giống Hồ Ngọc Tú, nhờ tài năng và vẻ duyên dáng mà khiến nhà vua say mê. Cha mình không phải là một ông quan, nhưng ông cũng được học hành đầy đủ theo các kinh điển Tứ Thư, Ngũ Kinh. Mọi người nói rằng một ngày nào đó ông ấy sẽ trở thành trưởng thôn Thông Khẩu. Mẹ mình cũng tin tưởng thế. Một số người lại nhìn thấy một tương lai khác. Ông bà nội mình nhận thấy cha mình là người yếu đuối bạc nhược vì được nuôi dạy như là cậu ấm duy nhất trong một gia đình có quá nhiều chị em gái và thê thiếp, còn thím mình thì ngờ rằng ông không có bản lĩnh và dễ bị nhiễm thói hư tật xấu.”
Đôi mắt của Tuyết Hoa nhìn xa xăm khi nhớ lại quá khứ không mấy xa xôi. “Hai năm sau khi mình sinh ra, ông nội mình qua đời,” cô tiếp tục. “Gia đình mình có mọi thứ - áo quần lộng lẫy, thực phẩm dồi dào, đầy rẫy kẻ hầu người hạ. Cha mình dẫn mình đi du ngoạn nhiều lần; mẹ mình cũng hay dẫn mình đến Miếu Cô Bà. Mình chứng kiến và học hỏi được nhiều thứ từ khi còn bé. Nhưng cha mình phải chăm sóc cho ba người vợ bé của ông nội và lo liệu việc cưới xin cho bốn chị em gái cùng mẹ và năm chị em gái cùng cha khác mẹ, con của những người vợ bé đó. Cha mình cũng phải tạo ra công ăn việc làm, cung cấp lương thực, và nơi ăn chốn ở cho nông phu và đám người hầu của gia đình. Đám cưới của các chị em gái đều đã được thu xếp. Cha mình muốn thể hiện cho mọi người thấy ông là người giàu sang đến cỡ nào. Đám cưới sau phung phí hơn đám cưới trước. Ông bắt đầu bán ruộng cho một đại địa chủ ở phía Tây huyện này để có thể mua nhiều lụa hay giết thịt lợn cho các đám cưới h