Pair of Vintage Old School Fru
Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật

Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324440

Bình chọn: 9.5.00/10/444 lượt.

. Điều đó cũng đúng đối với cả tôi nữa.

“Dì tìm khắp huyện, đi ra cả bên ngoài địa phận mai mối thông thường của dì cho đến khi nghe ông thầy tướng kể về bạn. Khi gặp bạn, dì quyết định gắn kết số phận mình và bạn với nhau.”

“Mình không hiểu điều này.”

Tuyết Hoa mỉm cười rầu rĩ. “Bạn đang tiến lên cao còn mình tụt xuống đáy. Khi mình gặp bạn lần đầu tiên, mình không biết gì cả. Dì mong mình sẽ học hỏi được từ bạn.”

“Nhưng bạn mới chính là người đã dạy mình đấy chứ. Bạn luôn thêu đẹp hơn mình. Và bạn thông thạo nữ thư. Bạn đã dạy mình cách sống trong một gia đình nhà cao cửa rộng…”

“Còn bạn thì dạy mình cách đi lấy nước, giặt giũ quần áo, nấu nướng và lau chùi nhà cửa thế nào. Mình đã cố chỉ dẫn cho mẹ mình, nhưng bà ấy cứ luôn nhìn mọi thứ như trước.”

Lúc nãy tôi có cảm giác là mẹ Tuyết Hoa vẫn còn bám lấy quá khứ vàng son đã không còn hiện hữu, nhưng sau khi nghe Tuyết Hoa kể chuyện gia đình mình, tôi nghĩ lão đồng của mình cũng nhìn mọi sự qua bức màn hồi ức hạnh phúc. Quen cô đã nhiều năm nay, tôi biết cô luôn nghĩ rằng không gian sống của người phụ nữ phải đẹp đẽ và không âu lo. Có lẽ cô nghĩ mọi sự rồi cũng sẽ trở lại như xưa.

“Từ bạn, mình học được những gì cần thiết cho cuộc sống mới của mình,” Tuyết Hoa nói, “trừ việc mình không bao giờ có thể giặt giũ lau chùi sạch sẽ như bạn được.”

Đúng là cô chưa bao giờ giỏi trong việc đó cả. Trước kia tôi luôn nghĩ đó là cách cô làm ngơ trước sự bừa bãi bẩn thỉu trong nhà tôi. Giờ thì tôi hiểu ra rằng với cô thả hồn lên khoảng trời cao bên trên những đám mây dễ dàng hơn so với việc phải nhìn nhận những điều khó chịu trước mắt.

“Nhưng nhà của bạn lại quá lớn và khó dọn dẹp hơn nhà mình, mặt khác bạn mới chỉ là cô gái còn ở tuổi mới búi tóc,” tôi tranh luận một cách ngu ngốc, cố làm cô thấy dễ chịu hơn. “Bạn có…”

“Một người mẹ chẳng thể giúp gì mình, một người cha nghiện ngập, các anh chị em cứ lần lượt ra đi.”

“Nhưng bạn sắp lấy…”

Đột nhiên, tôi nhớ lại cái ngày cuối cùng khi bà Cao đến căn buồng phụ nữ của nhà tôi và tôi được chứng kiến cuộc cãi vã cuối cùng giữa bà ta và bà Vương. Bà ta đã nói gì về chuyện hôn ước của Tuyết Hoa nhỉ? Tôi cố nhớ lại những gì tôi biết về việc sắp đặt đó, nhưng Tuyết Hoa rất hiếm khi nhắc đến người chồng tương lai của cô; cô hiếm khi cho chúng tôi thấy bất kỳ món quà sính lễ nào. Đúng là chúng tôi cũng thấy những mảnh vải bông và lụa mà cô dùng để thêu thùa khâu vá, nhưng cô luôn nói đó là những thứ để làm các vật dụng hàng ngày như giày cho chính cô. Không có điều gì khác thường cả.

Chợt một ý nghĩ đáng sợ bắt đầu hình thành trong tâm trí tôi. Tuyết Hoa sẽ phải làm dâu một gia đình thấp kém. Câu hỏi đặt ra là, thấp kém đến mức nào?

Dường như Tuyết Hoa đọc được ý nghĩ của tôi. “Dì đã làm những gì tốt nhất có thể cho mình. Mình sẽ không lấy nông dân.”

Nghe hơi đụng chạm, vì bố tôi cũng là nông dân.

“Anh ta là dân buôn bán à?” Buôn bán là nghề thấp kém, nhưng anh ta có thể bù đắp lại một số điều kiện mà Tuyết Hoa đã mất.

“Mình sẽ lấy chồng ở gần thôn Cẩm Điền, như dì Vương đã nói, nhưng gia đình chồng mình” - cô lại ngập ngừng - “họ làm nghề đồ tể.”

Trời ơi! Đó là một cuộc hôn nhân tệ nhất! Chồng của Tuyết Hoa sẽ có chút của nả, nhưng công việc anh ta làm không sạch sẽ mà rất kinh tởm. Tôi rà soát lại mọi chuyện xảy ra từ tháng trước, khi chúng tôi chuẩn bị cho lễ cưới của tôi. Đặc biệt, tôi nhớ ra lúc bà Vương ngồi cạnh Tuyết Hoa, vừa an ủi, vừa dỗ dành như thế nào. Sau đó, tôi nhớ bà mối đã kể “Câu chuyện về Người vợ họ Vương”. Hết sức hổ thẹn, tôi nhận ra rằng câu chuyện đó không phải là để dành cho tôi mà là dành cho Tuyết Hoa.

Tôi không biết phải nói gì. Tôi đã nghe được những mẩu nhỏ của sự thật từ khi tôi lên chín, nhưng lại không chịu tin hay cũng không hề nhận ra nó. Lúc này tôi nghĩ, chẳng phải nhiệm vụ của tôi là làm lão đồng hạnh phúc hay sao? Làm cô quên đi hoàn cảnh khó khăn này? Làm cô tin tưởng rằng “khổ tận cam lai”?

Tôi vòng tay ôm lấy cô. “Ít ra thì bạn cũng sẽ không bao giờ lo bị đói,” tôi nói, mặc dù hóa ra tôi lại sai trong nhận định này. “Còn có những điều tồi tệ hơn nữa cơ có thể xảy ra với một người phụ nữ,” tôi nói, nhưng chẳng nghĩ ra đó là điều gì.

Cô gục vào bờ vai tôi và nức nở. Giây lát sau, cô đẩy tôi ra một cách thô bạo. Đôi mắt cô đẫm lệ, nhưng tôi không thấy vẻ buồn bã trong đó mà là hung dữ.

“Đừng thương hại tôi! Tôi không cần điều đó!”

Tôi đâu nghĩ đến chuyện thương hại cô. Tôi cảm thấy lòng rối như tơ vò và buồn bã. Lá thư cô viết cho tôi đã phá tan niềm vui sướng của tôi trong ngày cưới. Việc cô không xuất hiện lúc cuốn sổ về ngày thứ ba sau lễ cưới của tôi được đọc lên đã làm tôi tổn thương sâu sắc. Và giờ là chuyện này. Trong mớ cảm xúc hỗn độn, tôi thấy giận sôi lên vì Tuyết Hoa đã lừa dối tôi. Chúng tôi đã ở cùng nhau bao đêm, vậy tại sao cô không nói với tôi sự thật? Phải chăng cô không thành thực tin số phận của mình là như thế? Phải chăng đó là bởi cô luôn để tâm hồn mình mơ mộng, và nghĩ rằng mộng rồi sẽ thành thực? Hay cô tin rằng đôi chân bó của chúng tôi sẽ rờ