Snack's 1967
Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật

Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324283

Bình chọn: 8.00/10/428 lượt.

trang trí trên mấy chiếc chăn bông. Sính lễ thực sự của Tuyết Hoa thật ít ỏi, nhưng cô đã phải cắt những mảnh vải từ quần áo của mình để tạo ra một món hồi môn độc nhất vô nhị.

“Bạn sẽ là một người vợ tuyệt vời,” tôi nói, thật sự nể phục những gì cô đã làm được.

Lần đầu tiên, Tuyết Hoa bật cười. Tôi luôn thích cái âm thanh đó, nghe thật sang, thật quyến rũ. Tôi cũng cười theo, vì tất cả những thứ này… đều nằm ngoài - nằm ngoài những điều tôi có thể tưởng tượng, nằm ngoài những gì công bằng hay tốt đẹp trong vũ trụ này. Tình cảnh của Tuyết Hoa và cái cách cô xoay xở với nó cùng lúc vừa khủng khiếp, vừa bi thảm, vừa khôi hài và đáng kinh ngạc.

“Những đồ đạc của bạn…”

“Thậm chí ngay từ đầu đã không phải là của mình,” Tuyết Hoa trả lời, hít một hơi. “Mẹ mình cắt những bộ quần áo hồi môn của bà để may quần áo cho mình khi mình đến thăm bạn. Bây giờ, những bộ quần áo ấy lại được cắt lại thành những món đồ cho chồng mình và gia đình anh ta.”

Ôi đúng rồi! Vì lúc này tôi nhớ ra khi ấy tôi đã nghĩ rằng họa tiết có vẻ quá cầu kỳ đối với một cô bé, hay những sợi chỉ lùng bùng từ ống tay áo của Tuyết Hoa khi cô không để ý. Tôi còn ngốc nghếch hơn cả một con gà trong cơn dông. Máu chạy đổ dồn lên mặt tôi. Tôi ôm chặt lấy hai má và cười to hơn.

“Bạn có nghĩ mẹ chồng mình sẽ nhận ra không?” Tuyết Hoa hỏi.

“Nếu mình mù đến nỗi không nhận thấy, thì…” nhưng tôi không thể nói hết câu, vì nó quá tức cười.

Có lẽ đó là câu đùa mà chỉ có đám đàn bà con gái mới hiểu được. Chúng tôi bị xem là hoàn toàn vô dụng. Ngay cả nếu gia đình ruột thịt có yêu thương chúng tôi đi nữa, thì chúng tôi vẫn là gánh nặng đối với họ. Chúng tôi đi lấy chồng, bước vào một gia đình mới, đến với người chồng chưa từng biết mặt, ăn nằm với anh ta - một người hoàn toàn xa lạ, và phục tùng mọi yêu cầu của mẹ chồng. Nếu may mắn, chúng tôi sẽ sinh được con trai và giữ vững được địa vị của mình trong gia đình chồng. Nếu không, chúng tôi sẽ bị mẹ chồng khinh rẻ, bị các vợ bé của chồng nhạo báng, và làm xấu mặt các con gái của chúng tôi. Chúng tôi phải dùng đến những mánh khóe của người đàn bà, mà ở cái tuổi mười bảy chúng tôi hầu như chưa biết chút gì, nhưng ngoài những thứ đó ra chúng tôi chẳng làm được gì nhiều để thay đổi số phận của mình. Cuộc sống của chúng tôi dựa trên những ý định bất chợt và sự hài lòng của người khác, đó là lý do tại sao những gì Tuyết Hoa và mẹ cô làm lại nằm ngoài sức tưởng tượng. Họ lấy vải vóc trước đây nhà nội của Tuyết Hoa đã gửi cho mẹ cô làm sính lễ để cắt may thành của hồi môn cho một thiếu nữ duyên dáng, rồi lại tái chế chúng thành quần áo cho cô con gái xinh đẹp của bà, và giờ lại tiếp tục tái tạo một lần nữa để thông báo về những phẩm chất của một cô gái trẻ sắp về làm vợ một anh chàng đồ tể ô uế. Tất cả những thứ đó đều là công việc của người đàn bà - chính cái công việc mà đàn ông chỉ xem là trang trí đơn thuần - ở đây nó đang được dùng đến để làm thay đổi cuộc đời của chính những người đàn bà.

Nhưng cần có thật nhiều vải hơn nữa. Tuyết Hoa phải về nhà chồng với số quần áo đủ để mặc trong suốt cuộc đời của cô. Ngay lúc này thì cô có quá ít. Tâm trí tôi hối hả lướt qua những công việc mà chúng tôi có thể làm trong tháng trước.

Khi bà Vương đến dự lễ Ngồi và Hát ở căn buồng phụ nữ, tôi kéo bà ta ra một bên và nhờ bà đến nhà tôi. “Đây là những thứ tôi cần…”

Người đàn bà này đã chê bai tôi suốt bao lâu nay. Bà ta còn nói dối - không chỉ với gia đình tôi mà cả với tôi. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến bà ta và lúc này tôi thậm chí còn ác cảm hơn nữa vì cái trò lá mặt lá trái của bà, nhưng bà ta làm đúng như tôi dặn. (Cuối cùng thì giờ tôi cũng đã có địa vị cao quý hơn bà ta). Mấy tiếng sau, bà ta trở lại từ nhà tôi xách theo một giỏ bánh bao ngày cưới của tôi, vài miếng thịt lợn nhà chồng tôi gửi sang, rau mới hái từ vườn nhà tôi, và một giỏ khác đựng đầy vải vóc mà tôi định cắt tiếp khi trở lại nhà. Nhìn thấy mẹ Tuyết Hoa ăn những miếng thịt đó quả là một điều tôi không bao giờ quên được. Bà từng được nuôi nấng để trở thành một bậc phu nhân, và dù bị đói như lúc này, bà ấy cũng không xông vào đĩa thức ăn như những người trong gia đình tôi sẽ làm. Bà dùng đũa để gắp những miếng thịt lợn và nhẹ nhàng đưa lên miệng. Khả năng kiềm chế và chủ động của bà đã dạy cho tôi một bài học mà đến tận bây giờ tôi vẫn không quên. Có thể bạn đang tuyệt vọng, nhưng đừng bao giờ để bất kỳ ai thấy bạn là một người đàn bà không được rèn giũa.

Tôi vẫn còn có việc với bà Vương. “Chúng ta cần các cô gái trong lễ Ngồi và Hát,” tôi nói. “Bà có thể đưa chị Tuyết Hoa về không?”

“Gia đình chồng con bé sẽ không để nó quay lại nhà này nữa đâu.”

Tôi cố nuốt trôi việc này. Tôi chưa từng nghe ai nói rằng chuyện như vậy lại có thể xảy ra.

“Chúng ta vẫn cần có những cô gái,” tôi khăng khăng.

“Không ai đến đâu, cô Bách Huệ ạ,” bà Vương giãi bày. “Tiếng xấu về anh rể tôi lan khắp nơi rồi. Không gia đình nào lại cho phép những cô gái chưa chồng bước qua ngưỡng cửa nhà này đâu. Thế mẹ và thím cô thì sao? Họ đều đã biết chuyện cả…”

“Không!” Tôi chưa muố