
n nghĩ đến họ, và Tuyết Hoa cũng không cần sự thương hại của họ. Những người mà lão đồng của tôi cần là những người xa lạ.
Tôi nhận được một ít tiền mặt từ đám cưới của tôi. Tôi dúi một ít vào tay bà Vương. “Đừng bao giờ quay lại đây nếu bà không tìm được ba cô gái. Hãy trả cho bố của họ khoản tiền bà cho là hợp lý. Nói với họ tôi sẽ chịu trách nhiệm cho con gái của họ.”
Tôi chắc rằng địa vị mới của tôi sau khi về làm dâu một gia đình quyền quý nhất Thông Khẩu này sẽ thuyết phục được họ, nhưng tôi chỉ có thể khoác lác dễ dàng như vậy bởi chắc chắn rằng nhà chồng tôi không hề biết tôi đang dùng địa vị của họ cho việc này. Tuy nhiên, tôi có thể thấy bà Vương coi trọng điều đó. Bà ta muốn tiếp tục làm mai mối ở Thông Khẩu và nhắm nhe gặt hái những món lợi lâu dài từ việc đưa tôi vào nhà họ Lữ. Bà ta không muốn làm tổn hại đến địa vị của mình, nhưng bà ta đã phải bẻ cong nhiều nguyên tắc để mang lại lợi ích cho cháu gái mình. Cuối cùng, bà Vương cũng nhẩm tính thiệt hơn xong xuôi, bà ta bèn gật đầu một cái, rồi đi.
Một ngày sau, bà ta quay lại với ba cô con gái của một người nông dân làm việc cho gia đình chồng tôi. Nói cách khác, họ cũng là những cô gái giống tôi, trừ việc họ không có được hoàn cảnh thuận lợi đặc biệt như tôi.
Tôi quyết định tháng đó. Tôi hướng dẫn ba cô gái ca hát. Tôi giúp họ tìm những từ tốt đẹp để viết về Tuyết Hoa - một người mà họ chẳng biết gì cả - trong cuốn sổ về ngày thứ ba sau lễ cưới. Nếu họ không biết chữ nào, tôi tự tay viết cho họ. Nếu họ xao nhãng việc khâu chăn, tôi sẽ kéo họ ra một chỗ và thì thầm rằng cha họ sẽ bị trừng phạt nếu họ không làm việc xứng đáng với tiền công họ nhận được.
Hãy nhớ lại xem mọi việc đã diễn ra với chị gái tôi thế nào? Chị buồn bã khi phải rời xa quê nhà, nhưng ai cũng tin rằng cuộc hôn nhân của chị sẽ suôn sẻ. Những bài hát của chị không quá bi ai cũng không quá hạnh phúc, báo trước tương lai của chị sẽ ra sao. Còn cảm xúc của tôi về hôn nhân thì lại phức tạp. Tôi cũng buồn khi phải rời xa gia đình mình, nhưng tôi cũng vui vì cuộc đời của mình sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Tôi hát nhiều bài hát để ca ngợi công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ và cảm ơn họ đã vất vả vì tôi. Tương lai của Tuyết Hoa, mặt khác, xem ra lại ảm đạm. Không ai có thể phủ nhận hay thay đổi tương lai đó, thế nên bài hát của chúng tôi đầy muộn phiền.
Một hôm Tuyết Hoa hát, “Mẹ, bố không thể nuôi con trên ngọn đồi đầy nắng. Con vĩnh viễn phải sống trong bóng râm.”
Mẹ cô đáp lại, “thật vậy con ơi, khác nào bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu.”
Ba cô gái kia và tôi chỉ có thể hòa theo, đồng thanh hát lại cả hai câu hát đó. Mọi việc diễn ra như vậy: nặng trĩu muộn phiền, nhưng cử hành theo đúng phong tục.
TRỜI MỖI NGÀY MỘT lạnh thêm. Một hôm em trai của Tuyết Hoa đến thăm và dán giấy bịt kín chiếc cửa sổ mắt cáo. Tuy vậy, không khí ẩm thấp vẫn luồn vào được. Những ngón tay của chúng tôi cứng đờ lại và đỏ ửng bởi cái lạnh buốt xương. Ba cô gái không dám nói nhiều về bất cứ chuyện gì. Không thể cứ tiếp tục làm lễ trong điều kiện đó được, vì thế tôi đề nghị chuyển xuống nhà bếp nơi chúng tôi có thể sưởi ấm bên lò than. Bà Vương và mẹ của Tuyết Hoa làm theo ý tôi, điều đó thêm một lần nữa chứng tỏ giờ đây tôi đã có quyền lực thật sự.
Tôi đã làm cuốn sổ về ngày thứ ba sau lễ cưới cho Tuyết Hoa từ lâu lắm rồi. Cuốn sổ đó tràn đầy những lời dự đoán đẹp đẽ về Tuyết Hoa và tương lai của cô, nhưng những điều đó đã không còn phù hợp nữa. Tôi lại phải viết lại từ đầu. Tôi cắt một mảnh vải màu chàm để làm lớp bọc bên ngoài, cuộn nó quanh mấy mảnh giấy thông thảo, và khâu chỉ trắng ở bên lề và gáy. Trên tờ đầu tiên, tôi dán những mẩu giấy cắt màu đỏ lên các góc. Những trang đầu tiên là dành để tôi viết bài hát tạm biệt Tuyết Hoa, trang tiếp theo là để tôi viết lời giới thiệu cô với gia đình mới, và trang còn lại để trống để cô có thể tự mình viết và lưu trữ những hình thêu của chính mình. Tôi mài mực và chấm bút để viết bằng nữ thư. Tôi cố hết sức nắn nót từng nét chữ sao cho hoàn hảo nhất. Tôi không thể để tay mình - những ngày này cứ run lẩy bẩy vì xúc động - làm hỏng những tình cảm của tôi.
Ba mươi ngày trôi qua, Ngày Đau buồn và Lo lắng bắt đầu. Tuyết Hoa ở trên gác. Mẹ cô ngồi ở bậc thang thứ tư dẫn lên căn buồng phụ nữ. Những bài hát được xướng lên và cứ tiếp nối nhau. Mặc những lời dậm dọa giận dữ đáng sợ của bố Tuyết Hoa trước bất kỳ tiếng ồn nào, tôi vẫn hát lên bày tỏ những cảm xúc của mình và những lời tiến cử như thế này.
“Người đàn bà tốt thì không chán ghét hoàn cảnh thấp kém của chồng mình.” Tôi hát, nhớ lại “Câu chuyện về người vợ họ Vương”. “Hãy giúp gia đình bạn vươn lên vị thế tốt đẹp hơn. Hãy phục vụ và vâng lời chồng.”
Mẹ và dì của Tuyết Hoa lặp lại những ý nghĩ này. “Là những cô con gái ngoan, chúng ta phải biết vâng lời,” họ cùng nhau hát lên. Nghe giọng hát của họ hòa quyện vào nhau, không ai có thể nghi ngờ sự hy sinh và tình cảm thân thiết giữa họ. “Chúng ta phải ở trong căn buồng phụ nữ, giữ gìn tiết hạnh, dịu dàng thùy mị, và chăm lo chu đáo việc