pacman, rainbows, and roller s
Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật

Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324391

Bình chọn: 9.00/10/439 lượt.

n nhà chính. Bề ngoài, căn nhà cũng giống với nhà bố mẹ tôi. Những chùm ớt phơi khô rủ xuống trên xà chính. Những bức tường xây bằng gạch thô không trát vữa hay quét vôi. Tôi hy vọng những tương đồng giữa chốn này và nhà bố mẹ tôi cũng sẽ được phản chiếu trong những con người nơi đây. Tôi không gặp được chồng của Tuyết Hoa trong dịp này, nhưng tôi gặp mẹ anh ta, và bà ta quả là một sinh vật khủng khiếp. Đôi mắt bà ta sát với nhau còn đôi môi thì mỏng dính, tướng tá ấy cho thấy con người này tâm địa hẹp hòi và lòng dạ khe khắt.

Tuyết Hoa bước vào phòng, ngồi lên chiếc ghế đẩu cạnh nơi để cuốn sổ về ngày thứ ba sau lễ cưới của cô, và lặng lẽ chờ đợi. Mặc dù tôi có cảm giác sau khi lấy chồng mình đã thay đổi, nhưng trong con mắt tôi Tuyết Hoa vẫn y nguyên như cũ. Những người đàn bà ở Cẩm Điền túm tụm lại quanh Tam triều thư, đưa những ngón tay cáu bẩn sờ vào nó. Họ bàn luận với nhau về đường khâu trên mép và những hình giấy cắt, nhưng không ai nói một lời nào về chất lượng của chữ viết hay những suy nghĩ được viết trong đó. Vài phút sau, mấy người đàn bà đều ngồi vào vị trí của họ quanh căn phòng.

Mẹ chồng của Tuyết Hoa bước đến chiếc ghế dài. Chân của bà ta không bị bó xấu xí như chân mẹ tôi, nhưng cái dáng đi kỳ lạ cho thấy xuất thân của bà ta còn rõ rệt hơn cả cái giọng nghèn nghẹt phun ra từ cái miệng của bà ta. Bà ta ngồi xuống, liếc nhìn cô con dâu mới với vẻ không ưa, rồi nhìn tôi chằm chằm bằng cặp mắt vô cảm. “Tôi biết cô đã được cưới về nhà họ Lữ. Cô thật may mắn.” Lời nói thì lịch sự, nhưng cái cách bà ta nói nghe như muốn bảo tôi được lôi từ bùn lên vậy. “Người ta bảo rằng cô và con dâu tôi rất giỏi nữ thư. Đàn bà con gái trong thôn này không coi trọng thứ trò giải trí đó. Chúng tôi có thể đọc, nhưng tôi nghĩ nghe đọc thì hay hơn.”

Tôi lại nghĩ khác. Người đàn bà này cũng giống như mẹ tôi, mù tịt về nữ thư. Tôi liếc quanh phòng, nhìn những người đàn bà khác. Họ không bình luận gì về chữ viết vì chắc chắn là họ biết rất ít chữ trong đó.

“Chúng tôi không cần phải che giấu suy nghĩ của mình trong cái thứ chữ ngệch ngoạc trên trang giấy đó,” mẹ chồng Tuyết Hoa tiếp tục. “Mọi người trong phòng này đều biết những gì tôi nghĩ.” Khi một ai đó buông tiếng cười tỏ ý đồng tình với điều bà ta nói, bà ta lại đưa ba ngón tay ra hiệu cho bà bạn im lặng. “Được nghe cô đọc Tam triều thư của con dâu tôi sẽ làm chúng tôi thấy rất vui. Những lời nhận xét về phẩm giá của con dâu tôi được một cô gái từ một gia đình lớn ở Thông Khẩu mang đến sẽ là điều hết sức đáng trân trọng.”

Mỗi lời của người đàn bà đó nói là một lời nhạo báng. Tôi đáp lễ lại như một cô gái mười bảy tuổi sẽ làm. Tôi cầm lấy cuốn sổ về ngày thứ ba sau lễ cưới mà mẹ Tuyết Hoa đã chuẩn bị và mở nó ra. Tôi mường tượng lại chất giọng tao nhã của bà và cố tái tạo lại nó trong khi hát.

“Mẹ gửi lá thư này đến gia đình cao quý của con vào ngày thứ ba sau lễ cưới của con. Mẹ là mẹ của con, và giờ đây chúng ta phải tạm xa cách nhau trong ba ngày. Vận rủi đã đổ xuống gia đình ta, và giờ con phải đi làm dâu ở một thôn khó khăn.” Theo tục lệ đối với cuốn sổ về ngày thứ ba sau lễ cưới, đến đây chủ đề thay đổi, và mẹ Tuyết Hoa hướng tới gia đình mới của cô. “Tôi hy vọng ông bà bên nhà thông cảm cho món hồi môn nghèo nàn của con gái tôi. Thậm chí lớp trên cùng cũng chỉ đơn sơ. Xin ông bà lượng xá.” Thủ tục là như vậy, phải nói về vận rủi của gia đình Tuyết Hoa, việc họ đã mất địa vị xã hội, và cảnh túng quẫn của gia đình họ hiện nay, nhưng tôi chỉ liếc qua những chữ viết đó giả như chúng không hề tồn tại. Thay vào đó, tôi bịa ra những câu khác. “Một người phụ nữ tốt như Tuyết Hoa của chúng tôi lẽ ra phải được vào một nơi chốn tốt hơn. Con bé xứng đáng với một gia đình khá giả.”

Tôi đặt cuốn sách xuống. Cả phòng im phăng phắc. Tôi cầm cuốn sổ về ngày thứ ba sau lễ cưới mà tôi viết cho Tuyết Hoa và mở ra. Tôi liếc nhìn mẹ chồng Tuyết Hoa. Tôi muốn cho bà ta biết lão đồng của tôi sẽ luôn có tôi bảo vệ.

“Mọi người có thể nói về chúng ta như những cô gái đã đi lấy chồng,” tôi hát lên, hướng đến Tuyết Hoa, “nhưng trong trái tim, chúng tôi sẽ không bao giờ xa cách nhau. Bạn sa sút, mình vươn lên. Gia đình bạn giết mổ súc vật. Gia đình mình quyền thế nhất vùng. Bạn gần gũi với mình như con tim mình vậy. Tương lai của chúng ta đã gắn chặt với nhau. Chúng ta giống như cây cầu bắc qua con sông. Suốt đời này, ta sẽ song hành bên nhau.” Tôi muốn mẹ chồng Tuyết Hoa nghe tôi. Nhưng đôi mắt bà ta nhìn lại tôi vẻ nghi hoặc, đôi môi mỏng dính của bà ta mím lại thành một đường chỉ cau có.

Khi kết thúc, tôi lại thêm thắt vào một chút tình cảm mới. “Đừng biểu lộ nỗi đau khổ nơi người khác có thể nhìn thấy. Đừng để cơn nức nở trào lên. Đừng để những kẻ thô lỗ có được một cớ nào để giễu cợt bạn và gia đình bạn hòng mua vui. Hãy tuân theo các quy tắc. Hãy xoa dịu vầng trán lo âu của bạn. Chúng ta sẽ mãi mãi là lão đồng.”

Tuyết Hoa và tôi không có được một cơ hội nào để nói chuyện riêng với nhau. Tôi bị đưa ra kiệu để trở về nhà bố mẹ đẻ. Khi còn lại một mình, tôi lấy chiếc quạt mở