Old school Swatch Watches
Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật

Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324625

Bình chọn: 9.5.00/10/462 lượt.

gì và cố gắng làm tốt nhất để hoàn thành bổn phận của mình. Vì vậy, chẳng hạn, vào ngày thứ hai của cái Tết đầu tiên sau lễ cưới của chúng tôi, mẹ chồng tôi mời tất cả những cô gái chưa chồng ở Thông Khẩu đến và tất cả những cô gái, giống như tôi, vừa mới được cưới về đây ghé thăm. Bà mời trà và chiêu đãi họ. Bà tỏ ra lịch thiệp và duyên dáng. Khi mọi người về hết, chúng tôi đi cùng họ. Chúng tôi đi đến năm nhà trong ngày hôm đó và thăm năm cô dâu mới. Nếu không phải tôi đã là lão đồng của Tuyết Hoa, tôi có thể tìm kiếm trong những gương mặt đó vài người để lập hội chị em kết nghĩa sau khi đã lấy chồng.

LầN ĐầU tôi gặp lại Tuyết Hoa là vào lễ viếng hằng năm của chúng tôi ở Miếu Cô Bà. Hẳn bạn cho rằng chúng tôi có nhiều chuyện để hàn huyên, nhưng cả hai đều cố nén lại. Tôi tin rằng cô rất hối hận - vì đã nói dối tôi suốt ngần ấy năm về cuộc hôn nhân thấp kém của mình. Nhưng chính tôi cũng cảm thấy không thoải mái chút nào. Tôi không biết làm sao để thổ lộ với Tuyết Hoa những cảm xúc của tôi về mẹ tôi mà không khỏi gợi cô nhớ đến sự dối trá của chính cô. Nếu những bí mật này chưa đủ để kiềm chế chúng tôi trò chuyện, thì chỉ còn chuyện làm việc đó với chồng mà vốn nghĩ đến cũng đủ ngượng chín người huống hồ nói ra. Tệ chết đi được khi bố chồng thì nghe lén ngoài cửa hay mẹ chồng thì xem xét chăn gối mỗi sáng. Tuy nhiên, Tuyết Hoa và tôi vẫn phải nói một chuyện gì đó, và nói về nghĩa vụ phải có thai thì an toàn hơn là đào bới vào những chủ đề nhạy cảm kia.

Chúng tôi tế nhị nói về những yếu tố cần thiết phải có để có thể thụ thai và liệu chồng chúng tôi có phải tuân theo đúng những quy tắc này hay không. Mọi người đều biết rằng cơ thể của con người là một bản sao thu nhỏ của vũ trụ - mắt và tai là mặt trời và mặt trăng, hơi thở là không khí, máu là mưa. Ngược lại, những yếu tố đó lại có vai trò quan trọng trong việc hình thành một đứa bé. Vì việc này là thế, nên chuyện chăn gối không nên làm khi mưa trút lên mái nhà, vì nó khiến cho đứa bé cảm thấy như bị mắc bẫy và giam hãm. Cũng không nên ân ái khi trời có giông bão, vì nó khiến đứa trẻ sẽ có những cảm giác về tàn phá và sợ hãi. Và không nên ân ái khi chồng hay vợ cảm thấy mệt mỏi, nó sẽ tạo di truyền những tinh thần u ám đó sang thế hệ sau.

“Mình nghe nói không nên ân ái sau khi làm việc cực nhọc,” Tuyết Hoa nói với tôi, “nhưng mình không tin là mẹ chồng mình từng nghe chuyện này.” Trông cô có vẻ kiệt sức. Tôi cũng cảm thấy như vậy sau khi đến thăm nhà chồng - làm việc luôn tay luôn chân, gắng sức cư xử lịch thiệp, và luôn luôn bị soi mói.

“Đấy là một nguyên tắc mà mẹ chồng mình cũng không coi trọng,” tôi cảm thấy thương xót cô. “Chẳng lẽ họ chưa từng nghe cái giếng cạn khô kêu la không còn nước ư?”

Chúng tôi chỉ còn nước lắc đầu trước bản tính của các bà mẹ chồng, nhưng chúng tôi cũng lo sợ rằng nếu mang thai chúng tôi sẽ có những đứa con trai yếu ớt hoặc không thông minh.

“Thím bảo mình về quãng thời gian tốt nhất để có thai,” tôi nói. Mặc dù, tất cả những đứa con của bà đều đã chết ngoại trừ Mỹ Nguyệt, chúng tôi vẫn tin vào kinh nghiệm của thím trong chuyện này. “Lúc ấy sẽ có thể không còn gì khó chịu trong cuộc sống của bạn nữa.”

“Mình biết,” Tuyết Hoa thở dài. “Nước mà lặng thì cá dễ thở; gió mà ngừng thì cây lại yên,” cô dẫn câu tục ngữ.

“Chúng ta cần một đêm yên tĩnh, khi trăng tròn và sáng trong, liên tưởng đến cái bụng tròn trịa của người đàn bà mang bầu và sự thanh khiết của người mẹ.”

“Và khi bầu trời quang đãng,” Tuyết Hoa nói thêm, “đó là dấu hiệu cho biết rằng vũ trụ đang thanh bình và sẵn sàng.”

“Khi chúng ta và chồng chúng ta hạnh phúc, như thế mũi tên sẽ bay trúng đích. Trong những hoàn cảnh đó, thì đến con sâu sắp chết cũng sẽ hồi dậy mà tìm bạn ái ân, thím mình nói vậy.”

“Mình biết cần có những yếu tố gì” - Tuyết Hoa lại thở dài - “nhưng khó mà hội tụ tất cả cùng một lúc lắm.”

“Thì chúng ta đành phải cố thôi.”

Và cứ thế, trong chuyến viếng Miếu Cô Bà đầu tiên của chúng tôi sau khi lấy chồng tôi đã dâng lễ vật rồi cầu cho những yếu tố đó sẽ tụ hợp. Tuy nhiên, dù đã tuân theo đúng những quy tắc ấy, chúng tôi vẫn không có thai được. Bạn nghĩ rằng sẽ dễ dàng có thai chỉ sau vài lần ân ái trong suốt một năm thôi sao? Thỉnh thoảng chồng tôi hưng phấn quá đến mức xuất ngay từ bên ngoài.

Trong lần viếng Miếu Cô Bà thứ hai của chúng tôi sau khi đã trở thành vợ, chúng tôi cầu xin thiết tha hơn và dâng lễ vật nhiều hơn nữa. Rồi, theo thông lệ, Tuyết Hoa và tôi đến cửa hàng của ông lão bán khoai để thưởng thức món gà đặc biệt kèm theo món tráng miệng ưa thích. Mặc dù đều rất thích đĩa khoai, nhưng chẳng ai ăn ngon miệng cả. Chúng tôi so sánh những điều cần chú ý và cố nghĩ ra những phương cách mới để có thai.

Vài tháng tiếp theo, tôi gắng hết sức để làm vừa lòng mẹ chồng mỗi khi đến thăm nhà họ Lữ. Ở nhà, tôi cố gắng hòa hợp. Nhưng dù ở đâu, mọi người cũng đều bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi cho là có ý trách móc tôi có mỗi việc đẻ cũng không xong. Rồi, chừng hai tháng sau, bà Vương mang đến một bức thư của Tuyết Hoa. Tôi đợi bà m