trai bạn. Thằng bé khỏe mạnh. Giống như mẹ của nó vậy.”
Lời nói của cô khiến tôi cảm thấy tự hào và tràn đầy sinh lực. Ngón tay của cô ngừng lại, và lại một lần nữa cô lại ôm lấy bụng tôi trong vòng tay ấm áp của cô.
“Mình sẽ yêu mến thằng bé như yêu quý bạn,” cô nói. Sau đó, như thói quen từ thời còn bé, cô vuốt má tôi và đặt bàn tay cô lên đó cho đến khi cả hai chúng tôi đều chìm vào giấc ngủ.
Hai tuần nữa, tôi sẽ bước sang tuổi hai mươi, đứa bé của tôi cũng sẽ sớm chào đời, và cuộc sống thực sự của tôi sắp bắt đầu.
Bách Huệ,
Mình viết thư cho bạn với tư cách của một người đã làm mẹ.
Con mình vừa ra đời hôm qua.
Thằng bé tóc đen nhánh.
Nó dài và mảnh khảnh.
Những ngày dơ dáy sau khi sinh nở chưa hết.
Trong một trăm ngày chồng mình và mình sẽ ngủ riêng.
Mình nghĩ bạn đang ở trong căn phòng trên gác nhà bạn.
Mình rất mong được nhận tin về con bạn.
Hãy sinh nó ra trên đời.
Cầu Phật Bà phụ hồ độ trì cho bạn.
Mình mong gặp bạn khôn xiết để biết bạn vẫn khỏe.
Hãy đến tham dự lễ đầy tháng của con mình nhé.
Bạn sẽ được đọc những gì mình viết về con trai mình trên chiếc quạt của chúng ta.
Tuyết Hoa
TÔI Rất MỪNG LÀ CON TRAI TUYẾT HOA sinh ra khỏe mạnh và tôi hy vọng nó vẫn sẽ luôn như thế, vì cuộc sống ở vùng này rất khắc nghiệt. Đàn bà vùng này chỉ mong ước có năm đứa con đến tuổi trưởng thành. Để làm được như vậy, chúng tôi phải mang bầu mỗi năm hoặc hai năm một lần. Nhiều đứa bé đã chết yểu vì mẹ sẩy thai, hoặc chết trong khi sinh ra, hoặc chết do bệnh tật. Con gái - dễ bị ốm yếu vì thiếu ăn và không được chăm sóc - không bao giờ vượt qua được sự yếu ớt của mình. Chúng tôi chết yểu - khi bị bó chân như em gái tôi, khi vượt cạn, hay vì phải làm việc quá vất vả mà ăn uống lại kham khổ - hoặc sống lâu hơn những người thân yêu. Những đứa con trai được quý như vàng cũng rất dễ bị chết, cơ thể chúng quá non bấy để có thể bám trụ, linh hồn của chúng bị ma quỷ dụ dỗ. Rồi, khi trở thành những người đàn ông, họ lại có nguy cơ dính vào đao kiếm, ngộ độc, những chuyện rắc rối trên đồng hay ngoài đường, hay do không chịu đựng nổi sự căng thẳng vì phải quản lý cả một đại gia đình. Đó là lý do tại sao ở đây có rất nhiều bà góa. Nhưng bất kể thế nào, thì năm năm đầu đời của những đứa trẻ, dù là trai hay gái, đều rất mong manh.
Tôi lo lắng không chỉ cho con trai Tuyết Hoa mà còn cho đứa bé tôi đang mang trong mình. Thật khổ sở khi lo sợ mà chẳng có một ai động viên hay an ủi mình. Khi tôi còn ở nhà, mẹ tôi quá bận rộn với việc thi hành các truyền thống và tục lệ nặng nề nên chẳng có thì giờ đâu mà cho tôi bất cứ lời khuyên thực tế nào, còn thím tôi, người đã từng bị sẩy nhiều lần, thì chỉ cố gắng dứt khoát tránh mặt tôi để vận rủi không ám vào tôi. Giờ khi đã về nhà chồng, tôi cũng không có một ai cả. Bố mẹ chồng tôi và chồng tôi tất nhiên đều lo lắng cho sức khỏe của đứa bé, nhưng không ai lo lắng rằng tôi có thể chết khi sinh người nối dõi tông đường cho họ.
Lá thư của Tuyết Hoa giống như một điềm lành đối với tôi. Nếu chuyện sinh nở của cô thuận lợi, thì chắc tôi và con tôi cũng sẽ vượt cạn suôn sẻ mà thôi. Tôi thấy mình mạnh mẽ lên khi hiểu ra rằng dù chúng tôi đều đã có cuộc sống mới, tình yêu của chúng tôi dành cho nhau đã không suy chuyển chút nào. Bất kể chuyện gì xảy ra, nó sẽ chỉ mạnh mẽ hơn khi chúng tôi dấn thân vào những ngày gạo muối. Qua những lá thư chúng tôi chia sẻ với nhau những thử thách và chiến thắng của mình, nhưng cũng như với mọi việc khác chúng tôi vẫn cần phải tuân thủ những nguyên tắc nhất định. Vì đã là một người đàn bà về ở trong nhà chồng, chúng tôi phải từ bỏ cung cách thời con gái của mình. Chúng tôi viết những lá thư kiểu cũ rích, với những hình thức đã được chấp nhận và câu từ trang trọng. Phần vì chúng tôi là những kẻ xa lạ ở quê chồng, đang mải bận học cách sống của gia đình mới. Phần vì chúng tôi không biết chẳng may ai sẽ đọc được lá thư của chúng tôi.
Lời lẽ của chúng tôi phải thận trọng. Chúng tôi không được viết bất cứ điều gì quá tiêu cực về hoàn cảnh của mình. Việc này đòi hỏi phải khôn khéo, vì chính những bức thư của người đàn bà đã có chồng cũng cần phải có những lời phàn nàn thông thường - rằng chúng tôi đáng thương, chẳng có chút quyền hành nào, vắt kiệt sức làm việc, nhớ nhà và buồn bã. Chúng tôi được khuyến khích nói thẳng những cảm xúc của mình mà không tỏ ra vô ơn, tính toán, hay bất hiếu. Song cô gái nào trót vạch áo cho người xem lưng thì sẽ là làm nhục cả nhà bố mẹ đẻ lẫn nhà chồng, cho nên, bạn cũng biết đấy, đó là lý do tại sao tôi phải đợi cho đến khi họ đã qua đời cả mới viết câu chuyện này.
Trước hết, tôi là người may mắn, vì tôi chẳng gặp chuyện gì tồi tệ để mà thuật lại cả. Khi tôi được hứa hôn, tôi đã biết rằng chú của chồng tôi là một tiến sĩ, nấc thang cao nhất trong con đường học vấn thời phong kiến. Câu tục ngữ tôi nghe hồi còn nhỏ, “Một người làm quan cả họ được nhờ,” giờ rõ ràng là đúng. Chú Lữ sống ở kinh thành và giao quyền quản lý toàn bộ điền sản của mình cho ông chủ Lữ, bố chồng tôi. Hầu như ngày nào trước khi mặt trời ló dạng