XtGem Forum catalog
Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật

Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324790

Bình chọn: 8.00/10/479 lượt.

gây nghiệp chướng gì ở kiếp trước.

Nhưng nếu họ đã làm vậy, thì mình sẽ ra sao nhỉ?

Bạn có nghe được bất cứ tin gì có thể nói cho mình biết với không?

Và bạn có hạnh phúc không?

Tuyết Hoa

Giờ khi tôi biết được cái tin bi thảm về bố mẹ Tuyết Hoa, tôi bắt đầu nghe ngóng kỹ càng hơn những chuyện bàn tán về nhà Tuyết Hoa. Những nhà buôn và những người bán hàng rong ruổi khắp vùng kể rằng họ nhìn thấy bố mẹ Tuyết Hoa ngủ dưới một cái cây, xin ăn, hay mặc áo quần dơ bẩn và rách nát. Tôi vẫn thường nghĩ xem gia đình lão đồng giàu sang thanh thế đến mức nào ở Thông Khẩu và người mẹ xinh đẹp của cô đã cảm thấy ra sao khi về làm dâu một gia đình gốc gác quan lại. Giờ trông bà ấy mới thảm hại làm sao. Tôi lo cho đôi chân bó của bà. Không còn những người bạn có địa vị vai vế, bố mẹ của Tuyết Hoa bị phó mặc cho sự khoan dung của trời đất. Không còn nhà cửa cha mẹ, Tuyết Hoa còn kém cả kẻ mồ côi. Tôi nghĩ thà rằng bố mẹ đã chết, để bạn thờ cúng và kính yêu tổ tiên mình, còn hơn bố mẹ phiêu bạt trong cuộc sống tạm bợ của kẻ ăn mày. Làm thế nào cô biết được khi họ qua đời? Làm sao cô có thể chuẩn bị một đám tang theo đúng lễ nghi, dọn dẹp mồ mả mỗi dịp năm mới, hay làm họ khuây khỏa khi họ đau khổ ở thế giới bên kia? Việc cô đang khổ tâm mà không có tôi để nghe cô giãi bày khiến tôi day dứt và đối với cô chắc khó mà chịu đựng nổi.

Như câu hỏi sau cùng của Tuyết Hoa - tôi có hạnh phúc không? Tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi có nên viết về những người đàn bà trong gia đình mới của tôi không? Căn buồng phụ nữ mới của tôi là nơi tụ tập của quá nhiều đàn bà, mà lại chẳng ai ưa ai cả. Tôi là con dâu trưởng, nhưng không bao lâu sau khi tôi đến Thông Khẩu thì vợ của em trai thứ hai cũng về nhà này. Cô ta có mang ngay lập tức. Cô vừa tròn mười tám tuổi và khóc suốt vì nhớ nhà. Cô sinh được một đứa con gái, điều đó làm mẹ chồng tôi thất vọng và khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ. Tôi cố gắng kết thân với nàng dâu thứ, nhưng cô cứ nép vào một góc với giấy, mực và bút lông, liên tục viết thư cho mẹ và các chị em kết nghĩa, hiện vẫn còn ở trong thôn cô. Lẽ ra tôi có thể kể với Tuyết Hoa về những cung cách khó coi mà nàng dâu thứ cố gắng làm để gây ấn tượng với bà Lữ bằng cách liên tục khấu đầu, thì thầm những lời xun xoe nịnh nọt, và vận động ngầm để có được địa vị, trong khi ba người thiếp của ông chủ Lữ thì cãi nhau chí chóe suốt ngày, những đố kỵ tủn mủn làm mặt mũi họ xưng xỉa và bụng dạ giận sôi lên, nhưng tôi không dám viết những sự vụ này ra giấy.

Liệu tôi có thể kể với Tuyết Hoa về chồng tôi không? Tôi nghĩ là có, nhưng tôi chẳng biết phải viết gì. Tôi ít khi gặp anh, và khi gặp thì thường là anh đang nói chuyện với ai khác hoặc đang làm những công việc quan trọng. Suốt thời gian ban ngày, anh ra ngoài xem xét đo đạc những cánh đồng và coi sóc việc mùa màng ngoài đó, còn tôi thì thêu thùa hoặc làm những việc nhà trong căn buồng phụ nữ. Tôi chuẩn bị bữa sáng, trưa và tối cho anh, nhớ lại dáng điệu đoan trang và lặng lẽ của Tuyết Hoa khi cô thể hiện ở bàn ăn của gia đình tôi. Anh không nói chuyện với tôi trong những lúc như vậy. Thỉnh thoảng anh ghé qua căn phòng chung của chúng tôi để thăm con trai và ngủ với tôi. Tôi thừa nhận rằng chúng tôi cũng giống như mọi cặp vợ chồng khác - như vợ chồng Tuyết Hoa chẳng hạn - nên cũng chẳng có gì thú vị để mà kể cả.

Tôi biết trả lời sao đây với câu hỏi của Tuyết Hoa rằng tôi có hạnh phúc không, trong khi xung đột chính trong cuộc đời tôi lại là vì quan hệ với cô?

“Ta biết rằng cô đã học được nhiều điều tốt từ Tuyết Hoa,” một hôm mẹ chồng tôi nói vậy khi bà bắt gặp tôi viết thư cho lão đồng của mình, “và chúng ta biết ơn vì điều đó. Nhưng cô ta không còn là người thôn này nữa, cô ta cũng không còn nhận được sự bảo trợ của ông chủ Lữ. Ông ấy không thể mà cũng không nên cố gắng thay đổi số phận của cô ta làm gì. Cô cũng biết đấy, chúng ta có những luật lệ quản lý các bà vợ khi có xô xát và tranh chấp địa giới. Là những vị khách đàn bà, các bà vợ sẽ không bị làm hại trong những mối cừu hận, trong những vụ tấn công, hay trong xô xát, vì chúng ta được xem là sở thuộc của cả quê chồng lẫn quê mình. Cô biết đấy, Bách Huệ, vì là vợ nên chúng ta nhận được sự che chở và chung thủy của cả hai nơi. Nhưng nếu có chuyện gì đó xảy ra với cô ở thôn của Tuyết Hoa, thì bất cứ điều gì chúng ta làm đều có thể dẫn tới việc bị trả thù và thậm chí có thể là xô xát liên miên.

Tôi lắng nghe những lời biện minh của bà Lữ, nhưng tôi biết lý do của bà còn sâu xa hơn nhiều. Gia đình bố mẹ đẻ Tuyết Hoa sa sút còn cô thì bị gả cho một kẻ ô uế. Gia đình chồng tôi chỉ đơn giản là không muốn tôi kết giao với cô ấy.

“Số phận của Tuyết Hoa đã được định trước,” mẹ chồng tôi tiếp tục, dám thử đến gần hơn với sự thật, “và số phận của nó không còn gặp gỡ số phận của cô ở bất kỳ điểm nào nữa. Ông chủ Lữ và ta sẽ rất có thiện cảm với một cô con dâu quyết định phá bỏ thỏa ước với một người đã không còn là lão đồng đích thực nữa. Nếu cô cần có bạn có bè, ta cho cô biết là ta sẽ giới thiệu cô với mấy cô gái trẻ mớ