Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật

Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324832

Bình chọn: 8.00/10/483 lượt.

ôi sẽ không thể có thêm bất kỳ đứa con trai nào nữa.

Theo kế hoạch, những người khiêng kiệu dừng lại ở Cẩm Điền. Tôi không bước ra ngoài chiếc kiệu vì sợ có ai đó nhìn thấy. Cánh cửa mở ra và Tuyết Hoa, với đứa con đang ngủ trên vai, lên kiệu với tôi. Đã tám tháng trôi qua kể từ khi tôi gặp cô tại Miếu Cô Bà cho đến giờ. Với khối lượng công việc cô đã làm, tôi cứ ngỡ rằng vẻ phúng phính của cô khi mang bầu hẳn phải biến mất, nhưng trông cô vẫn đầy đặn trong chiếc áo dài thắt ngang lưng và váy. Ngực cô lớn hơn ngực tôi, mặc dù tôi thấy con cô nhẳng nheo hơn con tôi. Bụng cô nom có vẻ sổ ra, đó là lý do tại sao cô lại đặt con trai lên vai thay vì ẵm đứa bé trong tay mình.

Cô nhẹ nhàng xoay thằng bé ra để tôi có thể nhìn thấy mặt nó. Tôi dứt con trai tôi ra khỏi vú mình và nâng nó lên để hai thằng bé có thể đối diện với nhau. Một đứa bảy tháng, một đứa sáu tháng. Người ta nói tất cả những đứa bé đều xinh đẹp. Con trai tôi đúng là như vậy, nhưng con của Tuyết Hoa, thay vì có mái tóc đen dày, tóc của nó lơ thơ như đám sậy ở bờ sông, nước da vàng vọt bệnh tật và mặt mũi thì cau có. Nhưng tất nhiên tôi vẫn khen ngợi cô vì đã sinh được chú nhóc đó, và Tuyết Hoa cũng làm như vậy đối với tôi.

Người chúng tôi khi thì lắc lư, lúc lại va vào nhau, và chao đảo theo bước đi của những người khiêng kiệu, chúng tôi nói chuyện về những dự định mới. Cô đang dệt vào mảnh vải một câu thơ - một công việc khó khăn và mệt mỏi. Tôi đang học cách làm món chim ngâm rượu - một nhiệm vụ khá dễ dàng, có điều phải làm sao cho đúng cách để tránh bị hỏng. Nhưng đó là đùa cợt đơn giản; chúng tôi còn phải nói với nhau nhiều chuyện nghiêm túc. Khi tôi hỏi cô mọi chuyện thế nào, cô trả lời không lưỡng lự một giây.

“Mỗi sáng thức dậy, mình chẳng có niềm vui nào khác ngoài tình cảm với con mình,” cô thú nhận, nhìn vào mắt tôi. “Mình thích hát khi giặt giũ hay mang củi vào nhà, nhưng chồng mình sẽ nổi giận nếu anh ta nghe thấy. Khi anh ta bực bội, anh ta sẽ không cho phép mình bước ra khỏi cửa để làm bất cứ việc gì ngoài việc nhà ra. Nếu anh ta vui vẻ, vào buổi tối anh ta sẽ để mình ngồi trên bậc thềm nơi anh ta hay mổ lợn. Nhưng khi ngồi ở đó, mình chỉ toàn nghĩ đến những con vật đã bị giết chết. Vào buổi đêm, khi mình đi ngủ, mình biết mình sẽ lại thức dậy, nhưng ở đó sẽ không có bình minh, chỉ toàn bóng đêm.”

Tôi cố cam đoan với cô. “Bạn nói chuyện đó là vì bạn vừa mới làm mẹ và trời lại đang chuyển sang đông.” Tôi không có quyền so sánh nỗi cô đơn của mình với nỗi cô đơn của cô, nhưng ngay cả tôi cũng bị u sầu bủa vây vào những thời điểm đó, những lúc nhớ nhà hay khi bóng tối lạnh lẽo của những ngày ngắn ngủi làm tôi chán nản. “Mùa xuân đến rồi,” tôi bảo Tuyết Hoa, và cũng là bảo chính mình. “Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn vì ngày sẽ dài hơn.”

“Mỗi ngày của mình sẽ tốt hơn nếu ngắn lại,” cô trả lời một cách trần trụi. “Chỉ khi chồng mình và mình đi ngủ thì những lời phàn nàn mới ngừng lại. Mình không còn phải nghe bố chồng mình càu nhàu rằng trà nhạt, mẹ chồng chì chiết vì sự yếu ớt của mình, các em chồng bắt giặt giũ quần áo, chồng mình bảo mình phải bớt lúng túng với cuộc sống ở làng đi, còn con trai mình thì suốt ngày đòi hỏi, đòi hỏi liên tục.”

Tôi thấy kinh hoàng vì hoàn cảnh của lão đồng lại tồi tệ đến thế. Cô đang đau khổ còn tôi lại chẳng biết phải nói gì, dù chỉ vài ngày trước tôi đã tự hứa với mình rằng chúng tôi sẽ thẳng thắn với nhau hơn. Vì lúng túng và ngại ngùng, tôi lại để mình bị trói vào các quy ước.

“Mình luôn cố gắng hòa hợp với chồng và mẹ chồng mình, làm vậy mình có được cuộc sống dễ thở hơn,” tôi khuyên cô. “Bạn cũng nên làm như vậy. Giờ bạn chịu khó chịu đựng, nhưng một ngày nào đó mẹ chồng của bạn cũng qua đời và bạn sẽ trở thành bà chủ trong nhà. Tất cả những người vợ sinh được con trai đầu lòng, thì cuối cùng sẽ nắm được quyền hành trong tay.”

Cô mỉm cười thảm não, và tôi cố tìm hiểu ý tứ sâu xa trong lời than phiền của cô đối với thằng bé con. Tôi thực sự không hiểu nổi. Con trai là cuộc đời của một người đàn bà. Đáp ứng các yêu cầu của nó là công việc và sự thỏa mãn của người đàn bà.

“Rồi thằng bé cũng sớm biết đi thôi,” tôi nói. “Bạn sẽ phải chạy theo nó khắp nơi. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc.”

Cô ôm chặt lấy đứa bé trong tay. “Mình lại sắp có thêm một đứa nữa.”

Tôi tươi cười chúc mừng cô, nhưng đầu óc tôi thì rối cả lên. Điều này giải thích tại sao ngực cô lại căng lên và cái bụng trông lùm lùm thế kia. Cô đẹp ra nhiều. Nhưng làm sao cô lại có bầu quá sớm như thế? Đó có phải là cái chuyện ô uế mà cô đã viết trong thư không? Chồng cô đã chăn gối với cô từ trước cữ kiêng ba tháng ư? Hẳn phải là như vậy.

“Mình mong bạn sẽ có thêm một bé trai,” tôi cố nặn ra một câu để nói.

“Mình cũng hy vọng thế.” Cô thở dài. “Vì chồng mình bảo rằng có một con chó còn tốt hơn là có một đứa con gái.”

Chúng tôi đều hiểu được ý nghĩa thật sự của lời anh ta, nhưng ai lại đi huỵch toẹt nói vào mặt người vợ đang mang thai của mình như vậy?

May thay, chiếc kiệu đã hạ xuống và tiếng anh em trai tôi reo lên vui vẻ đón chào ngoài kia


pacman, rainbows, and roller s