g như vậy, vội vàng ôm lấy cô, vừa tức vừa cười, “Cục
cưng à, đừng làm loạn nữa! Em có chết cũng không mở nổi cửa này đâu”.
Ai ngờ Vị Hi nghe thấy câu này, càng nóng lòng, càng
vùng vẫy một cách kịch liệt hơn.
Lăng Lạc Xuyên lo lắng trong lòng, cũng quên cả tức
giận, vội nói: “Anh sai rồi, anh sai rồi, vẫn không được ư?”.
Vị Hi nghe thấy câu này, bỗng chốc ngẩn ra. Cũng không
làm loạn nữa, chỉ mải nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không?
Lăng Lạc Xuyên xin lỗi cô? Lăng đại thiếu gia kiêu
ngạo ngất trời, ngông cuồng, tự cao tự đại này xin lỗi cô? Chuyện đùa! Chỉ sợ
là trời long đất lở, lũ lụt sóng thần, thế giới đến ngày tận thế, trái đất hủy
diệt... anh cũng tuyệt đối sẽ không nhận sai với cô, nhất định cô đã nghe lầm.
Lăng Lạc Xuyên thấy cô cuối cùng cũng không làm loạn
nữa bèn thở dài, vén lọn tóc rối sang một bên cho cô, lắc đầu khẽ cười, “Sớm
biết ba từ này có tác dụng như vậy, anh đã nói từ lâu rồi có phải xong không,
cũng đỡ cho em vùng vẫy như tranh giành mạng sống với anh vậy”.
Xe dừng ở một ngõ nhỏ, Vị Hi nhìn bên ngoài, dùng ngôn
ngữ kí hiệu hỏi người bên cạnh: “Đến đây làm gì?”.
Lăng Lạc Xuyên mở cửa xe, kéo cô xuống rồi nói: “Một
bữa ăn tử tế của anh bị em phá hỏng, không cho lợi lộc khác cũng nên mời anh ăn
bữa cơm chứ”.
Vị Hi nghe vậy lập tức rút tay lại, hơi lúng túng ra
dấu: “Bữa khác đi, hôm nay em không mang nhiều tiền đến thế”.
Lăng Lạc Xuyên bật cười, vừa đẩy cô vào vừa nói: “Yên
tâm đi, không tốn nhiều tiền của em đâu”.
Hai người vào sâu trong ngõ mới tìm thấy một cửa hàng
rất nhỏ, cửa gỗ đen, bậc thềm đá xanh, trên biển viết bốn chữ lớn đen sì - Vị
ngon không dứt.
Lăng Lạc Xuyên là loại công tử chạy xe thể thao giá
hàng chục triệu tệ, quen hưởng thụ, cao quý còn kén chọn, lại có thể đến nơi
này ăn cơm, Vị Hi thực không ngờ.
Bước vào chỉ thấy vài chiếc bàn tròn bằng gỗ sơn bày
rải rác dưới cây ngô đồng cao vút. Nhà hàng nhỏ trong ngõ sâu như vậy, phục vụ
chủ yếu là khách quen. Lúc này khách khứa không nhiều, mọi người đều rất thoải
mái, tùy ý.
Nhìn Lăng Lạc Xuyên đã biết là khách thường xuyên,
biết rõ nơi này, không cần nhìn liền gọi món. Vị Hi nắm ví tiền của mình, trong
lòng vẫn khiếp đảm, sợ mình không thanh toán nổi lại bị anh cười cho.
Lăng Lạc Xuyên đương nhiên biết tâm tư của cô, cũng
mặc kệ, chỉ cúi đầu uống trà, tự nói: “Mình chưa ăn gì từ sáng, khó khăn lắm
mới có người mời, lát nữa phải căng bụng ra ăn nhiều một chút mới được”.
Vị Hi vừa nghe liền sợ đến nỗi mặt trắng bệch. Ngẩng
đầu lại thấy tờ quy định của nhà hàng được chủ nhà hàng viết bằng giấy Tuyên
Thành vàng dán trên cây: Lừa gạt không cưỡng đoạt, cướp của không giết người.
Vị Hi đã biết hôm nay bị anh lừa lên thuyền kẻ cướp.
Thà tin trên đời có quỷ cũng đừng tin miệng lưỡi Lăng Lạc Xuyên.
Nhìn Vị Hi không ngừng hối hận, đứng ngồi không yên,
Lăng Lạc Xuyên nhàn nhã thong thả uống cốc trà hoa cúc, trong lòng vui như nở
hoa, thầm nói: Nha đầu chết tiệt, em cũng có ngày hôm nay.
Lăng Lạc Xuyên gọi nồi lẩu cay thơm lừng và cá nướng,
món ăn rất bình thường, Nhưng mùi vị vô cùng ngon. Vị Hi bị hen, không dám ăn
nhiều, cũng khen không ngớt lời. Lăng Lạc Xuyên quả thật rất đói, ăn đến nỗi
cay đỏ mặt, còn kêu quá đã.
Món chính được mang lên, là bánh trôi mè đen mà Vị Hi
cực kì thích ăn. Đương nhiên món này không phải đặc biệt gọi cho cô, vì mỗi lần
ra ngoài ăn cơm, Lăng thiếu gia chỉ gọi đồ mình thích.
Vị Hi cắn một miếng bánh trôi nhỏ, e dè hít mùi mè đen
tỏa ra từ vỏ bánh, vừa thơm vừa ngọt. Quay mặt sang thấy Lăng đại thiếu gia
bưng bát sứ trong tay, muốn chết đi được, nhưng không dám ăn. Cô liền biết vừa
nãy anh ăn nhiều cay quá, lúc này lại vừa nóng vừa cay vừa sánh, chỉ sợ không
thể cho vào miệng.
Vị Hi lắc lắc đầu, không biết thế nào lại dâng trào
tình mẹ, chỉ coi anh như trẻ con. Thế là cô cầm chiếc bát trong tay anh, dùng
muỗng nhỏ múc sang bát khác, múc qua múc lại nhiều lần, thấy đã bớt nóng mới
đưa cho anh. Lại thấy bên khóe miệng người đàn ông vẫn dính chút ớt cay, cô
không nén nổi, nhướng môi bật cười, cầm khăn tay của mình đưa cho anh.
Lăng Lạc Xuyên cầm lấy, lau mấy lần vẫn không sạch. Vị
Hi không kìm được, thuận tay lấy chiếc khăn, lau cho anh. Người đàn ông đầu
tiên sững sờ, tiếp đó quay đầu bật cười. Vị Hi không hiểu anh cười cái gì, đột
nhiên nghĩ ra hành động vừa rồi của mình dường như có phần thoải mái, thân mật
quá mức, khuôn mặt bỗng nóng bừng. Cô không nhìn anh nữa, cúi đầu ăn. Lăng Lạc
Xuyên cũng trở nên vô cùng yên lặng, nhưng vừa ăn vừa cười, đột nhiên cảm giác
bánh trôi nơi đây ngọt ngào, thơm ngon hơn bình thường.
Hai người ăn không ít đồ ăn, khi thanh toán lại không
tới một trăm tệ. Vị Hi rút tiền ra vội vàng thanh toán, lúc này mới thở phào
nhẹ nhõm.
Kết thúc bữa cơm hai người ra khỏi ngõ, bầu trời đêm
mùa thu thăm thẳm, sông Ngân chảy xiết, trên bầu trời đêm một vầng trăng tỏa
sáng dịu dàng.
“Đi bộ với anh, được không?”. Lăng Lạc Xuyên nói.
Vị Hi cúi đầu suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Nơi đây là khu vực phố cổ, đường