Teya Salat
Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326480

Bình chọn: 9.5.00/10/648 lượt.

đang nghe nhịp

tim cô.

Tư thế này giống - cô đang ôm anh.

Từng trận gió đêm, sóng lớn đập vào bờ, trăng sáng,

sao chi chít.

Ôi... có người thở dài với sao đầy trời, một buổi tối

đẹp biết bao!

Cái ôm như vậy rất lãng mạn giống như nam chính nữ

chính trong phim tình cảm; cái ôm như vậy thực sự rất ấm áp, giống như niềm an

ủi nặng tình của trái tim này dành cho trái tim khác; cái ôm như vậy thực sự

rất ngọt ngào - nhưng không nên xuất hiện giữa họ.

Gió biển rất lớn, Vị Hi chỉ mặc một chiếc áo dệt kim

hở cổ màu hồng đào, ngồi lâu liền cảm thấy lạnh cóng.

Nguyễn Thiệu Nam lại không có ý định ra về, cánh tay

ôm cô càng chặt hơn, má dán lên ngực cô líu ríu nói: “Vị Hi, em khiến anh sợ

hãi”.

Vị Hi im lặng, một lúc lâu sau mới gượng cười, cúi đầu

nhìn chăm chú người đàn ông trong lòng mình, “Sao anh có thể sợ? Tất cả mọi thứ

chẳng phải đều nằm trong lòng bàn tay anh ư? Hôm nay em mới biết, hóa ra học

bổng đặc biệt của trường em do tập đoàn Dịch Thiên bọn anh tài trợ. Anh dồn

người ta không buông, anh biết điều đó quan trọng với em biết bao. Còn tro của

mẹ em bị người ta đào ra. Em đoán, anh nhất định biết tro nằm ở đâu, đúng

không?”.

Nói tới đây, Vị Hi cười gượng một cái, “Đúng rồi, còn

có Như Phi. Lần trước hắt nước, lần sau muốn hắt gì? A-xít? Anh biết tình cảm

của chúng em sâu đậm thế nào không, chỉ cần cô ấy bình yên, cái gì em cũng đều

sẽ đáp ứng anh. Anh xem, tất cả điểm yếu của em đều bị anh nắm trong tay, anh

còn sợ gì chứ?”.

Lời nói như hắt nước lạnh, anh ngẩng đầu lên khẽ cười,

“Em đang trách anh ư? Anh từng nói với em, đừng rời xa anh. Em có nghe lời

không? Trời vừa sáng, em liền đi, đến một câu cũng không để lại. Em biết cảm

giác đó không? Cảm giác tưởng rằng đã có cả thế giới, nhưng chớp mắt mất đi tất

cả. Nỗi sợ hãi đó, lo lắng đó, không chỗ dựa đó, tan nát cõi lòng đó... em

không thể hiểu”.

Anh lên án chỉ vì cô ra đi không từ biệt ư?

Vị Hi nhíu mày nhìn anh, gần như đối đầu không khoan

nhượng, “Vì vậy anh liền bóp cò trước hỏi chuyện sau, thậm chí mặc kệ thú săn

mà anh ngắm trúng vô tội, đáng thương tới mức đến một chút khả năng chống cự

cũng không có?”.

“Đúng. Nguyễn Thiệu Nam gần như nghiến răng nghiến

lợi, “Anh từng nói, em không nên như vậy! Một câu cũng không lưu lại, nói đi là

đi ngay!”.

Vị Hi trầm mặc, đã tới nước này rồi, thực sự không còn

gì để nói nữa.

Hóa ra họ thực sự chia xa quá lâu, quá lâu rồi, khoảng

thời gian đó lại cách nhau một mối thâm thù biển máu khắc cốt ghi tâm và thời

gian cuồn cuộn bảy năm. Cô sớm đã không còn là cô gái nhỏ luôn mang vẻ mặt sùng

bái, ngẩng đầu nhìn anh năm đó nữa. Còn anh đã khác xa cậu thiếu niên khôi ngô

sáng sủa có nụ cười như gió xuân trong kí ức của cô.

Trong khoảng thời gian không ở bên nhau đó, anh đã sớm

không hiểu thế giới của cô, rất nhiều chuyện của anh, cô cũng không hề biết.

Ví dụ như trong bảy năm ấy, anh gặp những chuyện gì?

Gặp gỡ những ai? Ví dụ khi rời đi rõ ràng đã mất tất cả, ở Mỹ rốt cuộc đã trải

qua những gì? Sau khi trở về nước lại thu mua tập đoàn Dịch Thiên với khí thế

nhanh như chớp, trong thời gian ngắn ngủi liền thay đổi cả giới tài chính.

Không có sự ủng hộ tiền vốn mạnh mẽ, chỉ sợ không ai

có thể làm được điều đó. Mà tác phong của anh còn lão luyện, cao thủ hơn cả Lục

Tử Tục năm đó, thủ đoạn hành sự cũng máu lạnh hơn. Từ khi anh về nước một năm

trước, bắt đầu nổi lên trong giới tài chính, truyền thông cũng không ngừng bám

theo anh. Nhưng đối với thân thế không rõ ràng của anh lại vẫn luôn giữ kín như

bưng.

Vị Hi biết anh cố ý che giấu tất cả, bịt kín miệng lưỡi

giới truyền thông, không để bất cứ người nào nhắc lại chuyện xưa. Đối với những

người biết chuyện năm đó, anh âm thầm khiến cho từng người tan cửa nát nhà, thu

dọn sạch sẽ. Những kẻ đầu sỏ để lại cuối cùng, lần lữa chưa động đến. Không ai

biết anh đang nghĩ gì, anh là kẻ đi săn bẩm sinh, thông minh xảo quyệt, người

phàm phu tục tử như cô khó đạt được một phần mười anh, càng đừng nói đoán được

suy nghĩ của anh.

Nhưng có một điểm rõ rành rành - thù giết cha không

đội trời chung!

Vừa nghĩ tới đây, Vị Hi gần như dựng hết cả lông tơ.

“Em muốn về nhà, có thể để em đi không?”. Vị Hi bây

giờ chỉ muốn rời xa anh, cho dù một phút cũng được.

Trái lại Nguyễn Thiệu Nam ôm cô càng chặt hơn, thở

than, “Vị Hi, ở bên anh một lúc nữa, anh vẫn có rất nhiều lời muốn nói với em.

Anh biết, từ khi chúng ta gặp lại, trong lòng em luôn có rất nhiều uất ức. Anh

muốn nói chuyện với trái tim em, nhưng đến điều đó em cũng phong kín với anh

ư?”.

Vị Hi cúi đầu, nhìn người đàn ông từng mang lại sự bảo

vệ không giới hạn cho cô, bây giờ là sự giày vò vô tận, cô kề sát tai anh,

giọng nói mềm mại, bất lực, run rẩy, giống như lông vũ bị gió thổi tung.

“Nếu trái tim em biết nói, nó sẽ nói rằng nó rất sợ

hãi; Nếu trái tim em biết nói, nó sẽ nói, anh là một tay thợ săn giỏi nhưng tàn

nhẫn, anh khiến thú săn của mình chịu sự giày vò; Nếu trái tim em biết nói, nó

sẽ nói, tất cả hành động của anh khiến nó không thể chịu nổi; Nếu tr