gần như tụ giày vò mình để kết thúc sinh mệnh?
Phải chăng có người bức bà tới mức “con giun xéo mãi
cũng quằn, không thể nhịn nữa”, bà mới làm vậy?
Đúng thế, người mẹ đáng thương của cô không cần nhịn
nữa, bà đã được giải thoát. Chỉ còn lại mình cô, đối mặt với thế giới tưng bừng
nhộn nhịp này.
Vị Hi ngẩng đầu lên, nhìn ánh đèn lờ mờ của hàng vạn
ngôi nhà nơi xa xôi, nhìn thế giới phù hoa bên ngoài sự hoang vắng, hỏi người
bên cạnh mà như đang tự hỏi chính mình, “Nhịn? Cậu muốn nhịn thế nào? Tính mệnh
bản thân và gia đình đều bị người ta nắm trong tay, cậu lấy gì để nhịn? Biết
không? Nhịn cũng cần vốn. Loại mặc người ta ức hiếp, nhất cử nhất động tùy theo
người khác như chúng ta, lên trời xuống đất vẫn phải dựa vào tâm trạng người
ta, cậu dựa vào cái gì để nhịn?”.
Lừa mình dối người mà thôi.
CoCo sững sờ trong thoáng chốc, dựa vào vai Vị Hi bật
khóc nức nở. Nhưng không khóc to, cứ khóc như vậy rồi dừng lại một chút, giống
như đứa trẻ khóc dữ dội đến mức nghẹn ngào.
“Vị Hi... nếu như có một ngày... mình chết, cậu có thể
nhặt xác cho mình, giống như... giúp Tiểu Văn ấy? Mình... mình không muốn làm
một cái xác vô danh, chết rồi... trở thành cô hồn…”
Vị Hi ôm lấy cô ấy, khẽ cười, “Nếu mình còn sống, mình
nhất định sẽ giúp cậu. Nếu mình chết, Như Phi sẽ giúp cậu. Nếu chúng ta đều
chết, mọi người đều trở thành cô hồn, cậu cũng không cần sợ nữa, cho dù xuống
địa ngục cũng có bọn mình đi cùng cậu”.
CoCo khẽ run, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn cô, “Vị Hi,
cậu nói đi, thực sự có địa ngục không?”.
“Địa ngục?”. Vị Hi không ngừng lẩm bẩm, mắt nhìn ra
xa, dường như muốn xuyên qua bóng tối mịt mù trước mặt, nhìn rõ mặt kia của thế
giới.
“Mình không biết, đây là nơi nào? Địa ngục là nơi nào?
Chúng ta ở nơi nào? Mình không phân biệt rõ…”.
Anh Nguyễn... đợi anh làm
xong, xin anh hãy nói cho tôi biết, nhìn tôi chảy máu, run rẩy bên dưới cơ thể
anh, anh vui sướng nhường nào? Đợi anh làm xong, xin anh hãy nói cho tôi biết,
chà đạp tôi như vậy, anh vui sướng nhường nào?
Cuộc sống là gì? Chính là khiến chúng ta dùng phần lớn
thời gian trải qua đau khổ, đồng thời giải quyết nỗi đau khổ đó.
Ví dụ đói bụng, ví dụ nghèo hèn, bệnh tật, ví dụ phiêu
bạt, ví dụ...
Khi Nguyễn Thiệu Nam gọi điện đến, Vị Hi và Như Phi
đang sắp kết thúc công việc trở về nhà.
Vị Hi nhìn tên Nguyễn Thiệu Nam lóe sáng trên màn
hình, di động là do anh tặng. Sau khi ném vỡ điện thoại cũ của cô, anh liền mua
cái này cho cô, còn kêu Uông Đông Dương đích thân mang tới trường học.
Di động mẫu mới nhất, giá cả đương nhiên không rẻ. Khi
Vị Hi nhận chiếc di động, danh bạ điện thoại đã lưu một dãy số. Số máy di động,
số máy văn phòng, số máy nhà của Nguyễn Thiệu Nam, số máy bàn của thư kí, số máy
của lái xe... thậm chí đến số điện thoại của trợ lí của anh cũng có.
Di động vẫn không ngừng reo, Vị Hi nghe máy.
“Vị Hi, anh nhớ em”.
Rất hay, một câu nói đơn giản dứt khoát, chỉ thẳng tới
trái tim người ta, Vị Hi dường như có thể nhìn thấy nét mặt chân thật đáng tin
cậy của Nguyễn Thiệu Nam bên đầu
kia điện thoại.
“Muộn quá rồi, em muốn về nhà…”. Vị Hi thử giãy
ra.
“Tro của mẹ em có phải nên tìm một chỗ tốt hơn một
chút, để người chết được an nghỉ không?”. Anh chậm rãi nói, ngữ khí nhẹ nhàng,
nhàn nhạt không có một chút tình cảm.
Chuyện này không thể thương lượng. Vị Hi nhìn bầu trời
cao, xa, gió cuốn theo những bông tuyết, rất lạnh, nhưng không lạnh bằng vài ba
câu của anh.
“Anh bảo lái xe đến đón em”. Đây là câu trần thuật,
không phải câu nghi vấn. Anh vĩnh viễn biết điểm yếu của cô ở chỗ nào, cũng
không cho rằng cô có bản lĩnh cự tuyệt.
Vị Hi cảm thấy đau thương từ tận sâu thẳm trái tim, cô
hỏi: “Anh ở đâu? Tự em đến”.
Nguyễn Thiệu Nam tựa hồ
có phần ngạc nhiên, hơi ngừng lại một lát mới nói: “Anh ở công ty, em biết chỗ
đó”.
Vị Hi buông điện thoại, nhìn Như Phi, hơi áy náy, nói
với cô ấy: “Như Phi, cậu về nhà một mình nhé ”.
Như Phi nắm cánh tay cô, vẻ mặt căng thẳng: “Có chuyện
gì không?”.
Vị Hi lắc đầu cười gượng, “Sẽ không có chuyện lớn.
Nhưng…”. Trong mắt cô đầy vẻ chua
xót lạnh giá, “Mình không muốn có lần sau nữa”.
Nguyễn Thiệu Nam đứng
trên tầng cao nhất của tập đoàn Dịch
Thiên, nhìn bông tuyết bay liệng ngoài cửa sồ. Những
bông tuyết trắng xóa, khẽ nhảy nhót tung bay, bọc
đêm khuya thành thế giới xen kẽ màu trắng bạc.
Có lẽ do ánh đèn Neon, bầu trời giây phút này đỏ thẫm
kìlạ, giống như máu
tươi nhuộm lồng ngực đêm. Dưới chân là thành phố đèn đuốc sáng trưng, vì ở khu thương
nghiệp sầm uất nhất nên cho dù đã nửa đêm nơi đây vẫn phồn hoa không giống nơi
nhân gian.
Rất ít người biết, chủ tịch tập đoàn Dịch Thiên lại có
căn phòng sinh hoạt khá lớn ở trên tầng cao nhất của công ty. Sau khi tiếp nhận
Dịch Thiên, anh liền gọi người biến phòng họp tầng cao nhất thành quy mô hiện
nay.
Ở đây có phòng ngủ, thư phòng, phòng tắm, nhà vệ sinh
độc lập, phòng bếp, thậm chí còn có một quầy bar nho nhỏ. Mỗi lần làm việc tới
khuya, anh đều nghỉ ngơi tại đây. Vì vậy thời gian ở lại nơi n
