ến cô cảm thấy xa lạ. Nên nói rằng ngoài những phút giây có thể
khiến cô nhớ lại quá khứ, tất cả mọi thứ hiện tại của anh đều khiến cô cảm thấy
xa lạ.
Ngoài cửa sổ phòng ngủ là một khoảng sân rộng rãi, đèn
Neon muôn màu muôn vẻ vây xung quanh, ở giữa có một hồ bơi nhỏ, đối diện với
cảnh đêm phồn hoa của thành phố.
Vị Hi không nhịn được lại cảm thán lần nữa, có tiền
thật tốt. Ai có thể nghĩ đến việc xây bể bơi ở nơi cao như vậy? Cho dù nghĩ
được thì mấy người có thể làm được?
Vẫy vùng trong trăng thanh gió mát trước sự phồn hoa
của thành phố, thoải mái biết nhường nào?
Thế mà chủ nhân của căn hộ chỉ ngồi uống rượu vang
trước cửa sổ phòng ngủ, dường như không định xuống nước. Nghĩ một chút cũng
đúng, thời tiết hôm nay tựa hồ không thích hợp.
“Qua đây ngồi đi”. Anh vỗ vỗ tấm đệm trên sàn.
Vị Hi bước qua, tóc vẫn ướt sũng, nước nhỏ giọt, áo sơ
mi rộng, cô xắn tay áo lên, vừa đi vừa dùng khăn bông lau tóc.
Nguyễn Thiệu Nam rót một cốc trà cho cô, một mình uống
rượu. Vị Hi phát hiện anh uống rất nhiều, một lát đã thấy đáy bình.
“Em có biết bơi không?”. Không khí có phần ngưng đọng,
anh hình như nhất thời không tìm ra chủ đề gì, buột miệng hỏi.
Vị Hi nhìn dòng nước phản chiếu ánh trăng, cười cười,
“Em xưa nay vẫn sợ bể bơi, cho dù là bể bơi lớn hay nhỏ, cũng chưa hề xem thi
đấu bơi, thậm chí đến nhìn nước trong bề bơi cũng sẽ thấy ghét".
“Vì sao?”. Anh hơi tò mò.
Vị Hi bưng cốc trà thấp giọng nói: “Nếu một người đã
từng bị người khác hết lần này đến lần khác dìm trong nước rồi lại kéo lên, em
nghĩ anh ta cũng sẽ giống em”.
“Cái gì?”. Anh rất kinh ngạc.
“Anh hai em Lục Nhâm Hi...” Vị Hi nhìn chăm chú nước
bể bơi bên ngoài, cả người đột nhiên có chút yếu ớt, lồng ngực run rẩy một cách
dữ dội. Cô không biết mình có đủ dũng khí để nói hết tất cả mọi chuyện xảy ra
khi ấy hay không. Cô chưa từng muốn nghĩ lại mọi thứ trong quá khứ, Những cảnh
ngộ khiến người ta căm phẫn, những áp bức và lăng nhục đáng sợ, những ngày
tháng không thấy ánh sáng. Cô không muốn nói ra, anh vĩnh viễn sẽ không thể
biết.
Cô mãi mãi không thể quên kì nghỉ hè năm đó, anh hai
Lục Nhâm Hi của cô, đứa con thông minh nhất, được coi trọng nhất nhà họ Lục rốt
cuộc làm biết bao chuyện khiến người ta căm phẫn đối với cô.
Cô kể cho Nguyễn Thiệu Nam, Lục Nhâm Hi đã làm thế nào
để từng lần rồi từng lần dìm cô xuống nước, lại làm thế nào để từng lần rồi
từng lần túm cô lên. Mỗi lần anh ta đều muốn cô nhìn vào mặt anh ta, có lúc
trước mắt cô là một mảng tối đen, có lúc có thể lờ mờ nhìn thấy ánh mắt chế
giễu của anh ta. Phổi cô đau như muốn nổ tung, nước tràn vào khí quản, cổ họng
như bị dao cắt, khoang mũi như bị lửa thiêu. Cho tới khi cô không chịu nổi
nữa... Cô bắt đầu cầu xin anh ta, vừa khóc vừa kêu, dùng tất cả mọi phương thức
cầu khẩn anh ta. Nhưng cho dù như vậy anh ta vẫn không buông tha cho cô. Sau
khi anh ta hưởng thụ xong lại một lần nữa ấn cô xuống.
Khi nói những lời này, giọng nói của cô mang theo sự
run rẩy không thể khống chế được, dần dần lộn xộn, ngắt quãng. Ánh mắt cô cứng
nhắc, vẻ mặt đờ đẫn, giống như búp bê bị mất lớp son.
Cánh tay Nguyễn Thiệu Nam ôm cô bất giác mạnh hơn,
ngón tay siết chặt thêm chút nữa, cơ hồ muốn bấm vào da thịt cô.
Nhưng Vị Hi không hề có cảm giác với tất cả mọi thứ,
cô không cảm thấy đau, cũng không cảm thấy sự căng thẳng của người đàn ông này.
Cô không chút đề phòng, ngã vào dòng nước lũ của kí ức, giống như ngã xuống vục
thẳm không đáy.
Đột nhiên cô quay mặt sang, mạnh mẽ nhìn anh chăm chú,
“Anh biết nỗi sợ hãi anh ta trút lên em là gì không? Không phải bạo lực, không
phải cái chết, mà là một thời điểm nào đó trong cuộc đời anh có một người có
thể khiến anh sống không bằng chết. Mà thời gian ấy không thể dự đoán, không
cách nào tính trước, nó giống như cái bóng dưới ánh mặt trời theo anh như hình
với bóng, nó sẽ từ từ rút cạn anh...”.
“Đừng nói nữa!”. Nguyễn Thiệu Nam không thể nghe tiếp,
anh túm chặt cánh tay cô, “Đùng nói nữa...”.
Nhưng Vị Hi lại cười, nụ cười trắng bệch dưới ánh
trăng mát lạnh hiện rõ chút kì dị, “Anh không nghe nổi ư? Có phải anh ta khiến
anh liên tưởng đến điều gì không?”
Anh ngước mạnh đôi mắt hung ác lên, giống như con báo
săn bị chọc giận, dùng ánh mắt có thể mổ bụng con mồi. Anh hung hăng túm lấy
cô, ấn cả người cô lên cửa sổ, cơ hồ muốn khảm cô vào trong tấm kính.
“Em cố ý. Anh rít qua kẽ răng, “Mỗi một việc em làm
ngày hôm nay, mỗi câu nói, thậm chí mỗi hành động, mỗi vẻ mặt, có phải em đều
đã lên kế hoạch trước rồi không?”.
“Anh nói xem?”. Cô không trả lời mà hỏi ngược lại.
Anh túm lấy vai cô, gần như muốn xé nát cô, “Sao em có
thể đáng sợ như vậy? Quả thật anh không dám tin!”.
Vị Hi nén cơn đau kịch hệt ở bả vai, nhìn anh có chút
thê thảm, “Rốt cuộc là ai đáng sợ?
Nếu anh hỏi lòng không thẹn, bây giờ hà tất phải thẹn quá hóa giận? Việc em
làm, lời em nói hôm nay khiến anh cảm thấy khó chịu ư? Vậy còn
em, hai tháng nay, em sống thế nào? Anh có thể từng lần từng lần ép em vào
đường cùng, lại đưa cho em mộ