nói gì.
“Đi một mình à?”. Vị Hi hỏi.
CoCo cười, “Nếu không còn có ai? Mình không muốn oán
ai, trải qua những chuyện này, rất nhiều việc đều đã nhìn thấu. Bây giờ cảm
thấy bản thân tựa như đầu thai lại, chỉ muốn sớm rời nơi này, sống cuộc sống
mới”.
“Khi nào đi? Bọn mình tiễn cậu nhé” Như Phi nói.
CoCo lắc đầu, “Không, chính vì sợ các cậu đi tiễn
mình, cảnh đó... mình không thể chịu nổi. Ban đầu một mình mình tới đây, bây
giờ vẫn là một mình mình ra đi có lẽ tốt hơn, không dây dưa dính dáng, sạch sẽ,
gọn gàng”.
Chiều hôm đó, khi CoCo rời đi, vừa vặn lúc hoàng hôn,
cả con đường được bao phủ bởi ánh tà dương màu vàng.
Như Phi và Vị Hi tiễn cô ấy xuống tầng dưới, bạn bè
với nhau một thời gian, nghĩ đến từ đây không biết khi nào gặp lại, không tránh
khỏi có phần thương cảm.
Khi đi, CoCo ôm lấy Vị Hi, khẽ giọng nói bên tai cô:
“Vị Hi, thực ra... tên họ Trần đó muốn mình nói với cậu, việc Nguyễn Thiệu Nam
muốn anh ta làm, anh ta đã làm xong. Mình không biết cậu có quan hệ gì với
Nguyễn Thiệu Nam, cũng không muốn biết. Nhưng Vị Hi à, mình biết, là cậu đã cứu
mình. Cảm ơn cậu, cả đời mình sẽ ghi nhớ tất cả mọi thứ cậu từng làm cho mình.
Cả đời mình sẽ biết ơn, sẽ quý trọng bản thân, giống như mình quý trọng cậu
vậy.”
Khi vừa nghe cô ấy nói, trong lòng Vị Hi đã đoán được
bảy, tám phần. Nhưng không ngờ, lời nói vô tình ban đầu của mình lại có thể
giúp cô ấy thoát khỏi hiểm nguy.
Cô cười, khẽ ôm người con gái đáng thương này, bi
thương nói bên tai cô ấy: “CoCo, thực ra mình luôn muốn nói với cậu, từng chịu
tổn thương không phải là cái cớ của sự sa ngã. Càng không có ai yêu, chúng ta
càng phải yêu bản thân mình. Chúng ta đều không cách nào lựa chọn người tương
lai của mình, nhưng hễ có cơ hội, cho dù đánh đổi cả sinh mệnh cũng đừng dễ
dàng từ bỏ. Cả thế giới này có quá nhiều chuyện không phải do chúng ta làm chủ.
Duy chỉ có cơ thể là của chính mình cậu phải nhớ yêu thương nó... Cuộc đời luôn
có tiếc nuối, điều chúng ta nên học là đừng để tiếc nuối dài hơn sinh mệnh
mình.”
Nếu một cô gái chưa từng trải qua chuyện
đời, cho phép người đàn ông tiến vào cơ thể cô ấy, điều này nói lên điều gì?
Nếu một cô gái chưa trải qua chyện đời, khi làm việc ấy, vẫn luôn ôm người đàn
ông đó, điều này nói lên điều gì?
Những ngày này, trong lòng Vị Hi luôn âm ỉ một suy
nghĩ, nếu có một ngày, thế giới đột nhiên không còn Nguyễn Thiệu Nam, cô sẽ như
thế nào? Cô sẽ sống vui vẻ hơn hay đau khổ hơn?
Cô có thể yêu một người đàn ông khác không? Đó là
người đàn ông như thế nào? Một viên chức nhỏ bình thường? Hay một nhà nghệ
thuật lãng mạn?
Họ sẽ có cuộc sống ra sao? Hai người chen chúc trong
căn nhà bé nhỏ, sinh một đứa trẻ xinh xắn? Hay tay nắm tay tới tận chân trời để
theo đuổi giấc mơ nghệ thuật xa xôi, khó đạt được?
Nhưng cho dù cô gặp người như thế nào, sống cuộc sống
ra sao, Vị Hi biết, một phần nào đó trong cuộc đời cô đã vĩnh viễn mục nát, cho
dù cả thế giới đều là mùa xuân, chúng cũng giống như lá cỏ héo úa, mãi mãi
không thể phơi phới sức sống mới.
Kì thi cuối kì kết thúc, hôm nay là ngày thi viết
giành học bổng du học. Thời gian thi vào lúc hai giờ chiều, nghe nói đề thi đều
do chuyên gia Học viện Mĩ thuật Hoàng gia ra, mọi người xắn tay áo lên, không
mảy may dám có chút sơ suất.
Buổi sáng Vị Hi ôn bài ở thư viện, bữa trưa liền giải
quyết tại nhà ăn của trường. Gần kì nghỉ, người đến ăn cũng ít đi rất nhiều. Vị
Hi tìm một góc yên tĩnh, ăn từng miếng cơm rang Dương Châu chẳng chính thống tí
nào, vẫn không nỡ đặt sách xuống.
Đột nhiên cô cảm thấy không khí xung quanh có chút
khác thường, trong nhà ăn hình như có rất nhiều đôi mắt đồng thời liếc về phía
cô.
Cô ngẩng đầu, mới tìm thấy căn nguyên của vấn đề.
Lăng Lạc Xuyên, con người này dường như cho dù tới đâu
cũng đều có thể mang theo một trận gió xoáy, to hay nhỏ còn phải xem tâm trạng
của anh ta.
Anh ta đứng trước mặt cô, rất lịch sự mỉm cười, “Không
ngại tôi ngồi xuống chứ?”.
Cô có thể nói không không?
Vị Hi nhìn xung quanh, có bạn học vừa quan sát bọn họ,
vừa thì thầm, chắc đã nhận ra anh ta. Phải biết rắng, tỉ suất thu hút giới
truyền thông của anh ta không kém Nguyễn Thiệu Nam, đặc biệt là các tin tức
ngoài rìa.
Ánh mắt bạn học đã khiến cô cảm thấy bất an, nhưng
Lăng Lạc Xuyên không kiêng nể, ngồi đối diện cô, càng khiến cô như ngồi trên
bàn chông. Bàn tay cầm thìa của cô đổ mồ hôi,
cơ thể vừa thẳng vừa cứng đờ, có ý nghĩ muốn tẩu thoát.
Lăng Lạc Xuyên dường như nhìn ra ý đồ của cô, cười nói
với cô, giọng điệu rất dịu dàng, “Tốt nhất em ngoan ngoãn ngồi đấy, nếu không,
tôi đảm bảo em còn khó chịu gấp mười lần bây giờ”.
Vị Hi hoảng hốt nhìn anh ta, quả thật không hiểu, một
người có vẻ ngoài đẹp đẽ như vậy sao có thể cười giống ác ma đến thế?
Cô bất lực nhìn anh ta, “Anh Lăng, tôi không biết lại
chọc anh không vui khi nào, nhưng hôm nay tôi thực sự có việc vô cùng quan
trọng phải làm, cho dù anh muốn giáo huấn tôi, có thể đổi khi khác không?”.
Người đàn ông cười khẽ, cầm cốc nước hoa quả V