
đã lên cao, về phần
yêu nghiệt rời đi lúc nào, nàng không biết chút gì, cũng không cần thiết phải
biết!
“Huyên nhi… đói quá!” Ghé vào trên giường,
sờ sờ cái bụng, Vân Hiểu Nguyệt ai oán kêu lên.
“Nương nương, người ngủ suốt, cũng sắp đến
giờ dùng cơm trưa rồi!” Huyên nhi nghe tiếng mà vào nhìn thấy dáng vẻ của Vân
Hiểu Nguyệt, nhịn không được cười trả lời.
“Vậy sao? Đã lâu như vậy, trách không được
đói! Đi đem đồ ăn vào đi!” Vân Hiểu Nguyệt đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua không
cùng soái ca sư phụ luyện công, nhanh chóng tìm hắn, tiện thể nói cho hắn,
trong khoảng thời gian này mình không thể luyện buổi tối, đổi sang buổi sáng,
cho nên bảo Huyên nhi lui xuống.
“Dạ!” Chờ Huyên nhi lui ra, Vân Hiểu Nguyệt
lấy ra sáo ngọc trước ngực, thổi lên.
Rất nhanh, Tư Đồ Viễn vẫn mặc một thân hắc
y từ cửa sổ bay vào, cúi đầu cung kính đáp: “Điệp phi nương nương triệu hồi vi
thần có gì phân phó?”
“A, Viễn, trong khoảng thời gian này Hoàng
thượng sẽ ngủ lại ở đây, ta không thể theo huynh học võ, chúng ta đổi lại buổi
sáng ở thư phòng, thế nào?”
“Không được! Nương nương, nếu bị người
khác thấy, đối với người sẽ bất lợi! Kỳ thật trong khoảng thời gian này, nội
công của nương nương đã có trụ cột, vi thần không có ở đây, chỉ cần người mỗi
ngày luyện hai canh giờ là được!” Tư Đồ Viễn nhẹ nhàng trả lời.
“Như vậy ư! Cũng được, nếu ta gặp cái gì
không rõ, sẽ hỏi lại huynh!”
“Được! Vi thần cáo lui!” Thân thể hơi hơi
nhoáng lên một cái, Tư Đồ Viễn xoay người muốn đi.
“Khoan đã! Viễn, huynh không sao chứ!” Cước
bộ nhẹ hẫng của Tư Đồ Viễn khiến Vân Hiểu Nguyệt sửng sốt, nhảy xuống giường đi
tới bên người hắn, đưa tay ra dò mạch đập của hắn.
“Ôi, nóng quá! Viễn, huynh sốt rồi, sao lại
thế?” Vân Hiểu Nguyệt kinh hô một tiếng, vội vàng kéo tay hắn hỏi.
“Không sao, nương nương, vi thần phải đi,
nếu để cho người khác thấy sẽ không xong!” Tư Đồ Viễn nhẹ nhàng chấn động, giật
tay ra khỏi Vân Hiểu Nguyệt, lui đến bên cửa sổ!
“Không được! Phòng ngủ của ta, không có lệnh
của ta, ai cũng không được vào! Huynh đến nằm trên giường cho ta, nếu không hạ
sốt, không được đi!” Một phen giữ chặt Tư Đồ Viễn, Vân Hiểu Nguyệt dùng sức
kéo, ôm thắt lưng hắn, giúp hắn đến trên giường.
“Không… Không được! Nương nương, ta…” Tư Đồ
Viễn giãy dụa, đột nhiên, giọng nói của Huyên nhi truyền vào: “Nương nương, đồ
ăn đã bưng tới, hiện tại đưa vào sao?”
“Ngốc, nằm yên đây!” Nhanh chóng đẩy Tư Đồ
Viễn vào bên trong, giấu giày của hắn dưới gầm giường, sau đó kéo tấm chăn bằng
gấm qua cho hai người, cười tủm tỉm nói: “Vào đi!”
“Nương nương, Huyên nhi chuẩn bị đồ ăn người
thích nhất đây, người nếm thử đi!” Huyên nhi đặt khay đồ ăn phong phú tới trên
bàn, mỉm cười nói.
“Ừ, chuẩn bị nước rửa mặt, sau đó giúp ta
đi nấu một ít cháo, được không? Ta muốn ăn!”
“Dạ!”
Huyên nhi lẹ tay lẹ chân chuẩn bị rất tốt,
lui ra ngoài!
“Viễn, nghe lời nào, lát nữa ta giúp huynh
kê đơn thuốc, huynh phải ngủ một hồi, biết không?” Thấy Huyên nhi đi rồi, Vân
Hiểu Nguyệt nghiêng người nói với Tư Đồ Viễn nằm ở sườn người đang khẩn trương
vạn phần.
“Nương nương, chuyện này không hợp lễ, để
vi thần đi!” Khuôn mặt tuấn tú của Tư Đồ Viễn đỏ bừng, con ngươi đen láy xinh đẹp
nhắm chặt,môi khẽ run nói.
“Nói cái gì vậy? Nếu không, ta không ăn,
ôm huynh ngủ một hồi đấy? Có vẻ hiệu quả rất tốt!” Vân Hiểu Nguyệt nhìn dáng vẻ
đáng yêu của hắn, nhịn không được lại muốn trêu chọc hắn, cố ý cúi đầu, tiến đến
bên tai hắn nhẹ nhàng nói, một bàn tay đưa đến phía sau hắn, cả người gần như
dán vào trên người hắn!
“Đừng… Ta ngủ ngay lập tức, nương nương đi
dùng bữa đi!” Tư Đồ Viễn khẩn trương nói chuyện lắp bắp, khiến Vân Hiểu Nguyệt
thấy cực kì thú vị!
“Hì hì, thật sự là ngoan! Được rồi, không
đùa huynh nữa, ngủ đi!” Vỗ vỗ vai hắn, Vân Hiểu Nguyệt xoay người xuống giường,
nhanh chóng ngồi vào bên cạnh bàn, ăn nhanh cơm.
Đợi đến lúc Vân Hiểu Nguyệt nhẹ tay nhẹ
chân trở lại trên giường, Tư Đồ Viễn đã ngủ! Vân Hiểu Nguyệt đi đến trước bàn,
nhanh chóng kê một đơn thuốc, sau đó tìm Huyên nhi, nói nàng bị cảm lạnh, bảo
Huyên nhi đi tìm sư phụ lấy thuốc, sau đó chuẩn bị tốt.
Sau khi Huyên nhi đi xuống, Vân Hiểu Nguyệt
trở lại trên giường, nhẹ nhàng cởi ra áo khoác của Tư Đồ Viễn đang ngủ thật
sâu, sau đó thì dựa vào ngồi ở một bên đọc sách.
Một canh giờ sau, thuốc đã được, cháo cũng
nấu xong!
Bảo Huyên nhi đi, Vân Hiểu Nguyệt gọi Tư Đồ
Viễn dậy, bắt hắn uống thuốc, ăn cháo, sau đó tiếp tục ngủ, Tư Đồ Viễn cũng rất
nghe lời, ngoan ngoãn làm theo, khiến Vân Hiểu Nguyệt rất vừa lòng!
Cứ như vậy, một người ngủ, một người
trông, thời gian cứ từng giây từng giây trôi qua, rất nhanh, buổi trưa đã qua,
đã đến lúc phải đi đến Ngự Thư Phòng cùng Tần Ngạo như lời hứa hôm qua. Nhưng,
Vân Hiểu Nguyệt phải chăm sóc Tư Đồ Viễn, căn bản quên béng đi chuyện này, còn
Tần Ngạo bên kia, chờ đợi thấp thỏm, đứng ngồi không yên!
“Tiểu Tam, đi mời Điệp phi nương nương đến
cho Trẫm!” Rốt cục, Tần Ngạo nhịn không được mở miệng nói.
“Dạ!”
“Vân Nhược Điệp chết t