
àm gì?”
“Nương nương, người phải đi nghênh đón
Hoàng thượng đấy!” Huyên Nhi ngẩn ngơ, lo lắng nói.
“Đã nói ta không thoải mái, không có sức
mà đi, các ngươi đi nghênh đón là tốt rồi!” Phất tay, Vân Hiểu Nguyệt cầm lấy
quyển sách, tiếp tục đọc!
Thiết, nam nhân chết tiệt, bắt ta tới quỳ
nghênh đón ngươi? Mơ đi!
“Nhưng. . . nương nương!” Huyên nhi bất đắc
dĩ nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh của Vân Hiểu Nguyệt, bất đắc dĩ hành lễ, chạy
ra ngoài!
Chỉ chốc lát sau, Vân Hiểu Nguyệt chợt
nghe thấy giọng hét lớn của một thị vệ: “Hoàng thượng giá lâm!” Sau đó là một
đoàn giọng hô: “Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an!”
Rồi sau đó, tiếng bước chân truyền đến,
Vân Hiểu Nguyệt ngẩng mắt vừa thấy, yêu nghiệt chết tiệt kia, ở trong một đám
người vây quanh, đang đi tới chỗ mình!
Vì ‘làm dáng’, Vân Hiểu Nguyệt buông quyển
sách trên tay, ra vẻ mảnh mai đứng lên, run rẩy hơi hơi cúi người: “Tham kiến
Hoàng thượng!”
Ai nha, tiểu Điệp nhi của Trẫm không thoải
mái! Người đâu, truyền Ngự y!” Tần Ngạo một bước dài lên, nâng Vân Hiểu Nguyệt
dậy, ra vẻ lo lắng hỏi.
“Tạ Hoàng thượng quan tâm, nô tì nằm một
lát thì tốt rồi!” Vân Hiểu Nguyệt dưới đáy lòng thật to chê yêu nghiệt dối trá
này, không dấu vết thoát khỏi tay hắn, nửa dựa vào ghế quý phi!
“Vậy ư?” Ánh mắt Tần Ngạo chợt lóe, thu hồi
tay, ngồi xuống một bên ghế, mỉm cười nói: “Tiểu Điệp nhi, lễ vật của Trẫm hôm
nay, ngươi thích không?”
“Lễ vật?” Vân Hiểu Nguyệt sửng sốt, nở nụ
cười: “Người muốn nghe nói thật, hoặc là giả?”
“Thú vị, Trẫm đều nghe, nói xem!”
“Nói dối trước, nô tì thực thích, cực kì
thích, thật cám ơn Hoàng thượng! Nói thật, chính là so với tơ lụa, ngọc ngà
này, nô tì thích vàng bạc hơn, cho nên Hoàng thượng, lần sau ban thưởng cho nô
tì, đưa chút vàng hoặc bạc đến, nô tì càng thư thái, tâm tình rất tốt, được
không?” Ngẩng đầu nhìn Tần Ngạo, Vân Hiểu Nguyệt cười tủm tỉm nói.
“Ách?” Tần Ngạo sửng sốt, lập tức cười ha
ha: “Không nghĩ tới, tiểu Điệp nhi của Trẫm là tiểu tham tiền! Được được, nàng
đã thích, Tiểu Tam, lần sau Trẫm ban thưởng cho Điệp phi nương nương, toàn bộ đổi
thành vàng bạc, nhớ kỹ?”
“Tuân chỉ!” Tiểu tam buồn cười, nghẹn cười
hồi đáp.
“Cám ơn Hoàng thượng!” Vân Hiểu Nguyệt nhịn
không được cao hứng nở nụ cười!
Ha ha, ta chính là tham tiền, cái này tốt
lắm, tích góp nhiều làm lộ phí trốn thoát!
“Tốt lắm, lui ra đi!” Tần Ngạo phất tay, tất
cả mọi người lui xuống, hoa viên lớn thế, nay chỉ còn lại hai người !
“Tiểu Điệp nhi, chuyện lần trước, là Trẫm
không đúng, nàng xem, Trẫm đã hạ chỉ giải thích, nàng sẽ không tức giận nữa chứ?”
Tần Ngạo đứng lên, đi đến ngồi xuống bên ghế của Vân Hiểu Nguyệt, cúi đầu mỉm
cười hỏi. Con ngươi đen huyền, là thành khẩn xin lỗi, còn tràn đầy nhu tình mật
ý, chẳng thể nhìn ra yêu mỵ như tối hôm qua, chân thành tha thiết như vậy, thâm
thúy như vậy, giống như muốn hút hồn người vào trong đó.
Chậc chậc, xem hành động này, quả thực có
thể đoạt giải Oscar! Vân Hiểu Nguyệt không khỏi một phen tán thưởng dưới đáy
lòng, lập tức hạ tầm mắt, giống như thẹn thùng nói rằng: “Nô tì nào dám tức giận
với Hoàng thượng! Hoàng thượng hạ thân phận cao quý của mình đến bạn nô tì ở
Lãnh cung xa xôi này, nô tì cảm kích còn không kịp ấy chứ! Hoàng thượng, người
phải phê duyệt tấu chương, nô tì xin cáo lui trước!” Đứng dậy thi lễ, Vân Hiểu
Nguyệt xoay người muốn đi.
“Như vậy sao được?” Tần Ngạo lôi tay kéo,
khiến Vân Hiểu Nguyệt không kịp phòng, ngã vào trong lòng hắn: “Tiểu Điệp nhi của
Trẫm thơm quá, dùng son gì vậy?” Ôm chặt thân thể mềm mại thơm dịu trong lòng,
mùi hoa trong trẻo làm Tần Ngạo nhịn không được vùi đầu vào cần cổ mảnh khảnh
trắng như tuyết của người trong ngực, tinh tế khẽ hôn.
Chết tiệt, đồ sắc quỷ, muốn chết à! Vân Hiểu
Nguyệt cứng đờ cả người, nhìn đám người cách đó không xa, cố nén xúc động muốn
đánh hắn tơi bời, nắm chặt nắm đấm, giọng nói cũng lạnh lùng: “Hoàng thượng,
vua không nói chơi!”
“Hì hì, Trẫm chỉ đồng ý với tạm thời không
bắt nàng thị tẩm, nhưng không đồng ý với không ôm nàng, không hôn nàng? Tiểu Điệp
nhi, ai bảo nàng đáng yêu như vậy? Sao nào, Tiểu Điệp nhi không muốn để Trẫm
thân thiết sao?” Nhìn phản ứng của Vân Hiểu Nguyệt đích, ý cười của Tần Ngạo
càng sâu, trêu đùa nói.
Ặc, Hoàng đế cũng vô sỉ? Yêu nghiệt chết
tiệt!
“Hoàng thượng, nô tì xem, chuyện thân mật
như vậy, chỉ những người đang yêu lưỡng tình tương duyệt mới có thể làm. Còn
người hiện tại, đối nô tì mà nói, hoàn toàn là người xa lạ, người làm như vậy,
chính là bắt buộc! Hoàng thượng, đây không phải là chuyện quân tử làm đâu!” Giãy
không ra được khỏi cánh tay Tần Ngạo, Vân Hiểu Nguyệt đơn giản là thả lỏng người,
tựa vào trước ngực hắn, thản nhiên nói.
“Ha ha… Ngốc, nàng đã quên, nàng đã là người
của Trẫm sao?” Tần Ngạo nghe vậy liền ngẩng đầu, cười nói.
Vân Hiểu Nguyệt đỏ mặt, lười làm dáng
khách sáo nho nhã với hắn nữa, vỗ vỗ tay hắn, thở phì phì nói: “Ta đã quên! Được
rồi, không đùa nữa, Hoàng thượng!”
“Haha, tiểu Điệp nhi, hóa ra đây mớ