
chứ!”
“Sủng phi của Trẫm? Không phải là nàng sao?” Tần Ngạo sửng sốt, vội
vàng nói.
“Nhưng mà… Nhu phi nói nàng mới là phi tử người yêu nhất, nô tì chẳng
qua là hứng thú nhất thời của người mà thôi! Thật sự như vậy sao?” Giật tay ra
khỏi Tần Ngạo, Vân Hiểu Nguyệt ngồi vào một bên, nước mắt lưng tròng hỏi.
“Tiểu Tam, thực sự có chuyện gì vậy?” Tần Ngạo vội vàng hỏi, Tiểu
Tam kể lại đầy đủ chuyện đã xảy ra cho Tần Ngạo. Tần Ngạo nghe xong, rất là căm
tức: “Nhu phi, thật sự là hơi quá đáng! Truyền chỉ xuống, về sau tất cả phi tử,
nhìn thấy Điệp phi nương nương thì phải hành lễ! Còn nữa, cho Nhu phi bế môn,
không được sự đồng ý của Trẫm, không được bước ra khỏi cửa cung!”
“Dạ!”
“Tiểu Điệp nhi, hiện tại nàng đã hết giận chưa! Được rồi, Trẫm đã
nói sẽ đối tốt với nàng, sẽ không nuốt lời! Về sau, có Trẫm làm chỗ dựa, ai
cũng không dám bắt nạt nàng!” Ngồi vào bên người Vân Hiểu Nguyệt, Tần Ngạo thâm
tình chân thành nói.
Ha ha… Nói cách khác, ta là sủng phi, về sau ở trong cung, là có thể
thoải mái! Ha ha, vui thật, yêu nghiệt này theo đuổi con gái, thật đúng là tốt
vô cùng!
“Tạ Hoàng thượng! Như vậy, nô tì an vị ở đây đọc sách, Hoàng thượng
phê duyệt tấu chương, vậy nhé?” Vân Hiểu Nguyệt chỉ tay vào sách trên giá, cười
tủm tỉm hỏi.
“Ai nha, Trẫm hôm nay định tấu chương, nhưng một quyển cũng không
phê duyệt được! Ái phi ngồi vào bên người Trẫm, Trẫm mới có tâm tư! Đến đây, ngồi
xuống!” Tần Ngạo ôm Vân Hiểu Nguyệt, đặt nàng vào chiếc ghế một bên cạnh bàn, mới
bắt đầu phê duyệt tấu chương.
Yêu nghiệt, thật sự là khiến người ta đau đầu! Vân Hiểu Nguyệt dở
khóc dở cười lắc lắc đầu, thuận tay lấy một quyển sách đọc.
Trong lúc nhất thời, trong thư phòng chỉ nghe thấy tiếng lật sách
sàn sạt, mùi đàn hương lượn lờ, chỉ còn an bình, chính là dưới không khí nhìn
như bình tĩnh hài hòa này, rốt cuộc có bao nhiêu sóng ngầm mãnh liệt, chẳng ai
biết nổi!
Thời gian nhanh chóng trôi qua trong cảnh yên tĩnh hòa hợp, đến khi
Vân Hiểu Nguyệt đã đọc xong cuốn sách kể về phong thổ Thanh Long quốc cầm trong
tay, đã gần hoàng hôn.
Quay người nhìn Tần Ngạo một bên đang cẩn thận phê duyệt tấu chương,
ánh dương vàng rực xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên người hắn, thành một quầng
sáng màu vàng, khiến khuôn mặt yêu mị thêm vài phần thánh khiết trang nghiêm,
quả thật là cảnh tượng đẹp tuyệt!
Yêu nghiệt quả là yêu nghiệt, trách không được có nhiều nữ nhân vì
muốn cùng hắn có muột đêm hoan lạc, đấu tranh đến ngươi chết ta sống. Xem ra, nếu
hắn nguyện ý, ngay cả nam nhân, cũng sẽ bị hắn mê hoặc! Chậc chậc, không biết
quốc chủ ba nước còn lại, có phải cũng toàn soái ca mĩ nam hay không? Nếu có cơ
hội, nhất định phải đi xem!
“Tiểu Điệp nhi, nàng nhìn chằm chằm Trẫm như vậy, có phải nàng có
chút thích Trẫm rồi hay không?” Đang lúc Vân Hiểu Nguyệt miên man suy nghĩ, một
giọng nói mang theo ý cười kéo lại suy nghĩ của nàng.
“Ách?” Nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm khuôn mặt phóng đại trước mắt,
Vân Hiểu Nguyệt theo phản xạ đẩy hắn ra, mỉm cười nói: “Hoàng thượng, nô tì là
bị mỹ mạo kinh người của người khiến cho kinh sợ! Nô tì nghĩ rằng, mẫu hậu của
người, đương triều Thái Hậu nương nương, nhất định là mỹ nhân!”
“Mẫu hậu của Trẫm?” Ánh mắt Tần Ngạo buồn bã, ngồi xuống bên người
Vân Hiểu Nguyệt, ôm nàng khẽ thở dài: “Đúng vậy! Mẫu hậu của Trẫm, năm đó là đệ
nhất mỹ nhân Thanh Long quốc! Đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh, sinh Trẫm không
bao lâu, đã qua đời, Thái Hậu hiện tại đã một tay nuôi Trẫm lớn, Thái Hậu đối với
Trẫm vô cùng tốt, Điệp nhi, nàng tiến cung lâu như vậy, còn không gặp qua Thái
Hậu sao, Trẫm hôm nay đưa nàng đi gặp Thái Hậu, thế nào?”
Lẳng lặng tựa vào trong lòng hắn, nghe giọng nói trầm thấp của hắn kể
ra, Vân Hiểu Nguyệt có chút mê hoặc: nam nhân này, rốt cuộc muốn làm gì? Yếu đuối,
yêu mị, giả dối, vô tình, rốt cuộc người nào mới là hắn, mới là thật sự? Hay
là, tất cả những con người ấy đều là dối trá? Cho ta gặp Thái Hậu, mục đích của
hắn là gì?
“Điệp nhi, vì sao không nói lời nào?” Tần Ngạo nâng khuôn mặt nhỏ nhắn
của nàng lên, dịu dàng hỏi.
Nhìn sâu vào đôi mắt của nam nhân trước mắt, thật sâu đau đớn nơi
đáy mắt khiến Vân Hiểu Nguyệt căng thẳng, thốt ra: “Được!”
“Ngoan lắm!” Xúc cảm mịn màng trong lòng bàn tay, hơi thở thơm thơm,
cánh môi kiều diễm ướt át khiến Tần Ngạo rung động, không nhịn được bèn cúi đầu,
hôn nhanh một cái trên môi Vân Hiểu Nguyệt, rồi cười ha ha ôm lấy Vân Hiểu Nguyệt
đi đến trước cửa!
Yêu nghiệt chết tiệt, đại sắc quỷ! Trong sợ sệt, Vân Hiểu Nguyệt phản
ứng lại, chạm vào môi mình, tức giận đến trừng mắt nhìn hắn, trong lòng hối hận
muốn chết: Người kia, hắn lại diễn trò, tức chết ta! Dám chiếm tiện nghi của
ta, đợi lát nữa buổi tối, ta nhất định sẽ đạp ngươi xuống giường!
Biểu tình thở phì phì của Vân Hiểu Nguyệt khiến Tần Ngạo thấy tâm
tình tốt lên, ánh mắt nhìn Vân Hiểu Nguyệt cũng trở nên sủng nịch, kéo nàng ngồi
lên kiệu rồng của mình, đi đến tẩm cung Thái Hậu!
==========================================
“Từ Trữ Cung!” Nhìn ba c