
hữ to nổi bật trong ánh tịch dương, Vân Hiểu
Nguyệt nở nụ cười: thật là thú vị, có rất nhiều thứ ở dị thế thật sự giống với
địa cầu, phong thổ cũng gần như giống nhau như đúc, ngay cả tên cũng giống
nhau, thú vị!
“Tham kiến mẫu hậu!”
“Tham kiến Thái Hậu nương nương!”
Đi theo Tần Ngạo đi vào Từ Trữ Cung xa hoa thanh nhã, Vân Hiểu Nguyệt
cúi đầu, cung kính hành lễ.
“Bình thân! Ngạo nhi, vị này chính là Điệp phi? Lại đây, cho ai gia
nhìn một cái!” Một giọng nữ trung niên vang lên, sau đó tay của Vân Hiểu Nguyệt
bị một bàn tay trắng nõn ấm áp cầm lấy.
“Ngẩng đầu lên, ai gia không phải hổ, đừng sợ!”
Ha ha, Thái Hậu thật thú vị, ta thích!
Vân Hiểu Nguyệt buồn cười ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt phượng hiền
lành ấy, lúc này, trong đôi mắt ấy, lóng lánh gây cho mình niềm hứng thú cực lớn!
“Chậc chậc, quả nhiên là một thiếu nữ xinh đẹp, trách không được Ngạo
nhi che chở con như vậy, ai gia nhìn cũng thấy thích! Điệp nhi đã khỏe chưa?
Lúc trước Ngạo nhi nói con vào cung liền bị bệnh, nay thấy con khí sắc hồng nhuận,
không có đáng ngại nữa chứ?”
Ách? Bị bệnh? Yêu nghiệt chết tiệt, quả nhiên là không có một câu
nói thật!
“Thưa Thái Hậu nương nương, nô tì đã tốt hơn nhiều, cám ơn Thái Hậu
quan tâm!” Tục ngữ nói, ánh mắt là cửa sổ tâm linh! Trong mắt người phụ nữ mặt
mũi hiền lành này tràn đầy thân thiết, khiến trong lòng Vân Hiểu Nguyệt không
khỏi sinh ra hảo cảm, nụ cười chân thành chậm rãi tràn đầy khóe miệng.
“Vậy là tốt rồi! Điệp nhi, ai gia thấy con đã thấy thích, về sau gọi
ai gia là mẫu hậu, gọi Thái Hậu nương nương, nghe xa lạ, thế nhé?”
“Không cần đâu ạ!” Vân Hiểu Nguyệt nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, “Nô
tì thấy Thái Hậu quan tâm nô tì giống mẫu thân nô tì, cho nên nô tì muốn gọi
người là mẫu thân, được không ạ?” Mang theo một tia làm nũng, Vân Hiểu Nguyệt
cười tủm tỉm hỏi.
“Ha ha, nha đầu thú vị! Được, mẫu thân, nghe thật êm, Ngạo nhi, về
sau, con cùng Vũ nhi đều gọi ta mẫu thân là, nhớ kỹ!” Thái Hậu cười, rồi sau đó
cao hứng nói.
“Chuyện này… Vâng, mẫu thân!” Tần Ngạo chần chờ một chút, bất đắc dĩ
hô một tiếng.
Yeah! Lại thu phục thêm một người, yêu nghiệt chết tiệt, hiện tại ta
có đã có ngọn núi lớn để mà dựa, xem ngươi còn dám bắt nạt ta không? Ha ha!
“Mẫu thân, Điệp nhi lúc nhàn rỗi đã phát minh ra vài món đồ, người
ngửi thấy thơm không? Mẫu thân có thích không? Mùi này gọi là nước hoa, có thể
khiến làn da trở nên càng thêm non mềm bóng loáng!” Niệm khẩu quyết, làm bộ từ
trong lòng lấy ra một lọ tinh dầu hoa hồng, Vân Hiểu Nguyệt mở cái bình ra, một
hương thơm thanh nhã nháy mắt phiêu tán!
“Vậy sao?” Thái Hậu kinh hỉ nhận cái lọ, cao hứng nói: “Ừ, quả nhiên
là thứ tốt! Điệp nhi, không nghĩ tới con còn có tài này!”
“Không đâu, là Điệp nhi thích đọc sách, trong sách viết như vây, có
một lần con muốn thử xem, sau lại đã làm ra vật này! Người đừng nhìn cái chai
nhỏ, nhưng đã dùng vạn đóa hồng tươi mới tinh luyện ra đó! Về sau mỗi ngày người
tắm rửa dùng một giọt, không chỉ có có thể giúp người ngon giấc, phối hợp với
mát xa thích hợp, còn có thể khiến người càng giữ lâu tuổi trẻ!” Vân Hiểu Nguyệt
cười hì hì bắt đầu quảng cáo!
Nàng vừa nghĩ, có Thái Hậu làm quảng cáo sống, không bao lâu, phi tần
trong Hậu cung sẽ biết mình làm như thứ đồ tốt như vậy! Thử hỏi trong thiên hạ
có nào nữ nhân không thích cái đẹp? Đến lúc đó, muốn làm gì, còn không phải
mình nói là được sao? Wow, vàng, bạc, đến lúc đó, mình sẽ có vàng bạc, khi rời
cung, không động não cũng có thể kiếm tiền, mang theo Tư Đồ Viễn đi khắp nơi du
sơn ngoạn thủy, quả là mong chờ!
Dáng vẻ tham tiền của Vân Hiểu Nguyệt khiến Tần Ngạo buồn cười, trêu
chọc nói: “Điệp nhi có tài năng này, Trẫm quả là không biết! Là quyển sách nào
viết vậy, sao Trẫm chưa từng thấy?”
Vô nghĩa, nếu ngươi thấy, ta sẽ bị dọa nhảy dựng lên mất!
“Hoàng thượng, nô tì xem rất nhiều sách, quên mất rồi! Nhưng, cách
làm thì nô tì nhớ kỹ, nếu Hoàng thượng cần, nô tì có thể tinh luyện một lọ cho
người, xin hỏi, người thích hoa gì?” Vân Hiểu Nguyệt có ý xấu hỏi.
“Ha ha… Ta biết, Hoàng huynh thích nhất mỹ nhân hoa, đúng không hả
Hoàng huynh?” Đột nhiên, tiếng cười sang sảng từ cửa truyền vào, Vân Hiểu Nguyệt
nghiêng đầu thấy. Ách, là Tần Vũ!
“Xú tiểu tử, cũng biết đến thăm mẫu thân sao! Đến đây, trông thấy Điệp
nha đầu, mẫu thân con hôm nay nhận con gái nuôi, con gái còn tặng cho ta một thứ
tốt, ngửi thấy không, có thơm không?” Thái Hậu cười tủm tỉm đi qua giữ tay Tần
Vũ, đưa cho nước hoa của mình.
“Oa, quả nhiên là thứ tốt, không nghĩ tới Điệp phi nương nương thật
đúng là có bản lĩnh!” Tần Vũ khen rất lớn.
“Vô tình làm ra mà thôi, cám ơn Vương gia tán thưởng!” Vân Hiểu Nguyệt
hơi hơi cúi người, thản nhiên nói, trong lòng đối với tiểu tử họ Tần, cũng
không có hảo cảm gì cho cam.
“Vậy ư?” Tần Vũ không truy vấn, chính là nhìn Tần Ngạo cười cười một
bên, khóe miệng tràn ra một nụ cười nghiền ngẫm, đi lên trước trò chuyện cùng
Thái Hậu, trong lúc nhất thời, trong tẩm cung hoà thuận vui vẻ.
Vân Hiểu Nguyệt thấy họ hiế