
nàng ta mặc phượng phục tượng
trưng cho thân phận tôn quý, đang ngồi ở vị trí đầu tiên phía tay trái, phía
sau là các phi tần, ngoan ngoãn có, yêu mị có, thanh lệ có, mảnh mai có… Thật
đúng là đầy đủ tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, miễn bàn, chậc chậc, quả
là lợi hại!
“Chúc Thái Hậu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn!” Dưới sự dẫn dắt của
Tần Ngạo, mọi người cung kính quỳ chúc thọ Thái Hậu!
“Tốt, tốt lắm! Tất cả hãy bình thân!” Thái Hậu cười nồng đượm, vui vẻ
nói.
“Tạ Thái Hậu!”
Sau đó, bắt đầu từ Vân Thừa tướng, sau đó là chúng phi tần, mọi người
đều đưa lên lễ vật của mình, kỳ trân dị bảo cái gì cũng có, thứ nào thứ nấy vô
giá, có thể thấy được mọi người đều đã hao tổn tâm tư!
“Ngạo nhi, sao không thấy Điệp nhi, nàng làm sao vậy?” Một bên mỉm
cười vuốt cằm, Thái Hậu nhẹ giọng hỏi.
“Mẫu thân à, Điệp nhi nói sẽ cho người một sự ngạc nhiên, nhi thần
cũng không biết nàng đang chuẩn bị gì, rất thần bí!” Tần Ngạo mỉm cười trả lời.
“Vậy ư? Điệp nhi vốn tinh quái, mẫu thân rất thích! Ngạo nhi, chuyện
triều đình, mẫu thân không hỏi đến, nhưng Điệp nhi là cô gái tốt, thuần khiết
thiện lương, con trăm ngàn lần đừng làm nó bị đau lòng, biết chưa?” Thái Hậu lo
lắng nhìn Vân tướng cười vui vẻ, thở dài, nhẹ nhàng nói.
“Nhi thần hiểu, mẫu thân!” Một tia lạnh như băng rất nhanh xẹt qua
đáy mắt, Tần Ngạo mỉm cười cầm tay Thái Hậu, gật đầu.
“Cuối cùng, Điệp quý phi trình lễ!” Đột nhiên, giọng hô của vị quan
làm MC vang lên, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của mẫu tử họ, trong đại điện lập
tức an tĩnh, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa đại điện, đều muốn xem vị
quý phi độc sủng ba ngàn giai nhân này là nữ tử khuynh quốc khuynh thành như thế
nào!
“Ding dong”, huyền âm ngân tiếng, sau đó, một âm thanh trong veo đột
nhiên xuất hiện bốn phía đại điện, tiết tấu hoạt bát, giống như một cơn gió mát
lạnh thổi ùa vào trong căn phòng yên tĩnh, lại như âm thanh tự
nhiên, quanh quẩn ở bên tai, trong lòng lập tức yên ổn, yên tĩnh lắng
nghe, có một cảm giác sung sướng đê mê!
Bỗng nhiên, ánh nến trong đại điện tối sầm lại, một thân ảnh thấp
thoáng, nhẹ nhàng như cánh yến lướt tới, lụa trắng che mặt, áo trắng như tuyết,
phía sau là phần lụa mỏng thật dài như đang bay múa theo gió, mái tóc đen huyền
dùng một cây bạch ngọc phượng trâm bới cao lên, eo nhỏ thắt dây, làn da nõn nà,
chỉ xem dáng người đã biết là giai nhân tuyệt sắc!
Vân Hiểu Nguyệt bước vào trung tâm, hơi hơi cúi người vấn an Thái Hậu,
mở ra hai tay, theo nhịp đàn tranh du dương mà nhảy múa, có lúc như hoa sen nở
rộ, có lúc như nai con bỡ ngỡ, có lúc như khổng tước kiêu sa… Vân Hiểu Nguyệt sử
dụng nét đẹp của đôi lông mi, nét mặt, ngón tay, vòng eo, dùng mỗi bước đi uyển
chuyển của mình, đung đưa theo tiếng chuông vang, lướt như mây trôi, lúc lại di
chuyển tựa bão táp, phảng phất như nàng có cánh, một mình bay múa ở đây, khí chất
xuất trần, giống như tiên tử, thánh khiết như vậy, duy mĩ như vậy, người xem
cũng như đã say mất rồi!
Đột nhiên, tiết tấu biến chuyển, người đứng ở đó đột nhiên xoay
tròn, những tầng lụa mỏng bao vây thân hình ấy, như có một trận cuồng phong bão
táp thổi quét qua giác quan của mọi người, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp lụa trắng
rơi xuống, lộ ra dung mạo tuyệt thế!
“Oaa…” Các phía đại điện phát ra tiếng hít không khí, mọi ánh mắt đều
nhìn vào Vân Hiểu Nguyệt, ngây dại!
Đó là dung mạo xinh đẹp làm sao! Ánh mắt sóng sánh như chứa làn nước
mùa xuân, phong thái mềm mại kiều diễm hơn cả một bông hoa, chỉ như tước thông
căn, khẩu như hàm chu đan, quả thực là một vẻ đẹp kinh ngạc không thể dùng văn
chương hình dung, một vẻ đẹp thánh khiết, nhưng, lớp y phục bó sát người tôn
lên dáng người linh lung, hơi lộ ra bờ vai mượt mà, phần đùi thon dài sau lớp
tơ lụa bó sát người, dã tính như vậy, mĩ mạo như vậy, trang phục lớn mật lớn mật
như vậy khiến Vân Hiểu Nguyệt tản ra một loại yêu dị, một tuyệt sắc khiến người
ta hít thở không thông!
Tất cả mọi người trong đại điện cảm giác mình không thể hô hấp, mở
to ánh mắt, nhìn đôi giày kỳ quái nàng đi, lúc thì hai hàng lông mày chau lại,
biểu hiện ra sầu bi vô hạn, lúc thì cười tươi rực rỡ, biểu hiện ra vui vẻ khôn
cùng; lúc thì nghiêng người uyển chuyển, biểu hiện ra vẻ lưỡng lự thẹn thùng;
lúc thì giương mắt nhìn sâu, biểu hiện ra sự oai phong một cõi; lúc thì mềm mại
ôm cánh tay, vẽ mắt uốn mi, biểu hiện cách trang điểm thuần thục; lúc thì động
thân mạnh mẽ, như cánh cung đã kéo căng tên, khiến người ta dường như có thể
nghe thấy tiếng vang dội lại!
Tất cả mọi người, dưới sự dẫn dắt của Vân Hiểu Nguyệt, chìm trong vũ
đạo cuồng nhiệt, dường như đã quên bản thân, quên tất cả, khi âm thanh cuối
cùng chấm dứt, khi Vân Hiểu Nguyệt cõ một nhịp xoay tròn vô cùng đẹp mắt rồi dừng
hẳn thân hình, tất cả mọi người đều không tự chủ được, tràng vỗ tay nhiệt liệt ầm
ầm vang dậy!
“Điệp nhi dâng lên vũ khúc này, chúc Thái Hậu tuổi xuân giữ mãi,
phúc thọ song toàn!” Mỉm cười, Vân Hiểu Nguyệt bước đến trước điện, cung kính
thi lễ!
“Tốt! Tốt! Vũ khúc c