Tuyệt Sắc Yêu Phi

Tuyệt Sắc Yêu Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322752

Bình chọn: 7.00/10/275 lượt.

ủa Điệp nhi thật sự là độc nhất vô nhị, ai gia

thật sự rất thích!” Thái Hậu cười đến ánh mắt thành một đường cong cong, vui

tươi hớn hở.

“Thái Hậu nương nương, Điệp nhi còn có một món quà muốn dâng cho người,

xin được trình lên!” Thần bí nháy mắt mấy cái với Thái Hậu, Vân Hiểu Nguyệt vỗ

tay ba cái, từ ngoài điện có một đoàn cung nữ y phục rực rỡ đi vào, đi đầu là

Huyên nhi, trong tay nâng một cái bàn ngọc, trên mặt bàn có một chiếc bánh ngọt

hình trái tim có ba tầng, chung quanh cắm những ngọn nến màu đỏ, trong ánh nến

bập bùng thêm vẻ linh lung đáng yêu, trong tay những cung nữ còn lại cũng nâng

những chiếc bánh ngọt như thế, một hương thơm thanh nhã như mùi hoa nhanh chóng

tràn ngập toàn bộ đại điện!

“Đây là cái gì?” Thái Hậu vô cùng hứng thú hỏi.

“Thái Hậu nương nương, cái này gọi là bánh ngọt, là nô tì thiết kế

riêng vì người, nô tì còn nghiền nát hoa trộn vào, hương vị vô cùng ngon! Nô tì

thấy trong khoảng thời gian này, khẩu vị của Thái Hậu không phải tốt lắm, cho

nên nô tì đã dày công nghiên cứu, người nếm thử xem, nhất định sẽ thích! Nô tì

vì cũng chuẩn bị một ít cho các đại thần cùng nương nương, hy vọng tất cả mọi

người đều có thể cảm nhận được ý của nô tì!” Tiếp nhận chiếc bàn ngọc trong tay

Huyên nhi, Vân Hiểu Nguyệt đi đến bên người Thái Hậu, tự mình cắt một phần bánh

dâng lên!

“Chà! Ngon, ngon quá! Điệp nhi, con quả là hiếu tâm, mọi người cũng

nếm thử đi!” Thái Hậu cho một miếng bánh vào miệng, vui vẻ nói.

Rất nhanh, phía dưới truyền đến tiếng khen ngon của quần thần, trong

lòng Vân Hiểu Nguyệt rất vui, khen ngợi như vậy, quả nhiên là gặp may, chẳng

qua, nàng cũng chỉ có một mục địch khiến khiến Thái Hậu mà mình thích vui vẻ, về

phần những người khác chỉ là nhân tiện làm mà thôi!

“Điệp nhi, Trẫm không nghĩ tới, nàng còn có tài này! Xem ra, Trẫm đã

cưới một bảo bối!” Một bên, Tần Ngạo vốn chưa nói một lời, nay mắt phượng híp lại,

mỉm cười nói.

“Tạ Hoàng thượng khích lệ, Thái Hậu mẫu thân vui, Điệp nhi sẽ vui

theo!” Vân Hiểu Nguyệt làm bộ không thấy ánh mắt giận dữ của hắn khi nhìn lướt

qua trang phục của mình, cười hì hì nói.

“Nàng quả là tiểu yêu tinh!” Tần Ngạo rốt

cục nhịn không được, một tay ôm Vân Hiểu Nguyệt vào trong ngực, lấy qua áo

choàng của mình bao lấy Vân Hiểu Nguyệt, “Lần sau, không được mặc như vậy!”

“Ta…” Vân Hiểu Nguyệt vừa định phản bác, đột

nhiên cảm giác một trận mê muội, mất đi tri giác!



Đầu mê man, cả người đau như bị nghiền

qua, nhất là bụng, lại trướng trướng đau đau!

Ta thế này là như thế nào? Vân Hiểu Nguyệt

đầy bụng nghi vấn, chậm rãi mở mắt, thấy một đôi mắt đen láy sâu thẳm. Vui sướng,

hối hận, giãy dụa… một ánh mắt thật phức tạp, là Tần Ngạo!

Hắn làm sao vậy? Hoang mang nháy mắt mấy

cái, Vân Hiểu Nguyệt nhìn lại, trong mắt hắn tràn đầy tình yêu cùng lo lắng,

“Điệp nhi, nàng rốt cục tỉnh lại rồi, vừa mới nàng ở trong lòng Trẫm đột nhiên

hôn mê, thật sự là hù chết Trẫm!”

“Sao ta lại hôn mê?” Vân Hiểu Nguyệt cười

thần kinh của mình quá nhạy cảm, nhẹ giọng hỏi, mới phát giác mình đang nằm

trên long sàng thật lớn, ngoại trừ Tần Ngạo, còn có sư phụ Trương thái y đang

túc trực một bên. Ông thấy Vân Hiểu Nguyệt nhìn về phía mình, lập tức nhếch

môi, tràn ra một nụ cười tươi rói thể hiện sự vui mừng cực độ!

“Nàng ấy à, lớn như vậy còn không cẩn thận!

Điệp nhi, từ hôm nay trở đi, nàng hãy ở tẩm cung của Trẫm, Trẫm thật sự lo lắng,

hiện tại nàng đã có con nối dõi của Trẫm, là người có công lớn nhất Thanh Long

quốc, phải bảo vệ thật tốt, biết chưa?” Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Vân Hiểu Nguyệt,

Tần Ngạo dịu dàng nói.

“Cái gì? Ta mang thai???” Vân Hiểu Nguyệt

sợ hãi kêu một tiếng, đầu óc quay cuồng!

Trời ạ, ngạc nhiên vô cùng, ôi!

“Đúng vậy! Ngốc, vui quá sao, Trẫm cũng rất

vui! Đây chính là người con đầu tiên của Trẫm, lại là đại hoàng tử của Thanh

Long quốc. Mẫu hậu vừa mới nghe tin ấy, vui vẻ ngay cả miệng không ngậm lại được!

Nếu không phải thọ yến chưa chấm dứt, có lẽ hiện tại không tới phiên Trẫm canh

giữ ở đầu giường nàng đâu!” Dáng vẻ ngẩn ngơ mở lớn miệng ngây ngốc của Vân Hiểu

Nguyệt khiến Tần Ngạo buồn cười, không khỏi véo nhẹ mũi của nàng, cười tủm tỉm

nói.

“Con? Ta có con!” Rốt cục, Vân Hiểu Nguyệt

đã có phản ứng, ôm bụng mình, cảm giác duy nhất chính là — muốn khóc quá đi!

Ô ô… Nhất định là đêm Nhược Điệp rời khỏi

nhân thế kia đã dính mất rồi, thần vận mệnh chết tiệt chó má kia, cư nhiên cho

ta một cái thai rồng như vậy!!! Ta thật sự là không biết làm sao đây, sao mà mới

một lần đã dính thế? Hiện tại làm sao bây giờ? Hủy nó ư? Không được, tuy rằng

chưa phát triển, nhưng tốt xấu gì cũng là một sinh mệnh, chuyện như vậy mình

không làm được. Nói như thế nào đi chăng nữa, đây cũng là con của Nhược Điệp, nếu

nàng biết, nhất định hy vọng ta sinh nó ra! Nhưng, nếu giữ nó lại, đừng nói rằng

sau này mình lưu lạc giang hồ còn mang theo trẻ con sao? Còn để nó ở lại trong

cung, là vạn vạn không thể, không có sự che chở của mình, không biết ngày nào

nó sẽ bị phi tử ám hại mất, aiz aiz aiz! Nhược Điệp


Teya Salat