Teya Salat
Tuyết Thành Hoa

Tuyết Thành Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323190

Bình chọn: 10.00/10/319 lượt.

n phần về đội tư binh bí mật trong bóng tối của Lương

thừa tướng thì vờ xem như không biết, để Lương thừa tướng buông lỏng

cảnh giác. Mặt khác, hắn không có hứa sẽ giữ bí mật chuyện này nha. Trần Duy Cẩn mang một bản sao chép khác đưa đến Nam Thiên Nhất, bây giờ,

chắc là đã ở trên tay Nam Thiên Nhất rồi.

Lương thừa tướng, lần này ngươi đừng nghĩ có người sẽ cứu được ngươi.

——— ———

Phủ thái tử.

Nam Thiên Nhất quăng quyển sổ trên tay xuống, mặt hầm hầm tức giận.

Giỏi cho Lương thừa tướng! Ngươi lại dám qua mặt bổn thái tử như vậy!

Đương lúc đó, Lương Quế Chi hốt hoảng từ bên ngoài xông cửa vào, sốt ruột gọi:

- Thái tử…

Nàng bình thường xinh đẹp tuyệt luân, nay đến khóc cũng đặc biệt hơn người,

nhìn vào liền khiến người khác cảm thấy đau lòng, muốn che chở. Nhưng

đáng tiếc, giờ đây nhan sắc của nàng không còn khiến Nam Thiên Nhất xao

xuyến nữa mà cảm thấy chán ghét không thôi.

- Thái tử… phụ thân đã bị bắt rồi…

Lương Quế Chi giọng rưng rưng tỉ tê, cầm khăn tay lau nước mắt nên không nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Nam Thiên Nhất.

Thấy Nam Thiên Nhất mãi không đáp lời, Lương Quế Chi mới ngẩng mặt lên nhìn, vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn của Nam Thiên Nhất đập vào mắt nàng. Lương Quế

Chi khẽ run rẩy nhưng vấn cố nài nỉ:

- … thái tử… phụ thân là vô tội. Ngài nhất định phải cứu phụ thân ra…

Phải rồi, nhất định phải cứu được phụ thân ra, nếu phụ thân không còn, nàng

cũng sẽ mất tất cả. Nàng đương nhiên hiểu Nam Thiên Nhất lấy nàng một

phần là vì nhan sắc của nàng nhưng phần lớn lại vì giá trị của Lương

thừa tướng. Hắn là thái tử, muốn nữ nhân thế nào mà không được, chỉ có

quyền lực mới là cái hắn xem trọng. Nếu Lương phủ mất, nàng sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa, đến lúc đó, Nam Thiên Nhất sẽ đối xử với nàng như thế nào đây?

Không! Nàng không chấp nhận mất tất cả như vậy! Nàng là thái tử phi! Tương lai, nàng chính là hoàng hậu!

- Thái tử…

Nam Thiên Nhất vẫn không nhúc nhích, Lương Quế Chi cắn môi, siết chặt khăn tay, lại lên tiếng ngon ngọt:

- Thái tử, thiếp biết một bí mật…

Nam Thiên Nhất vẫn bất động, Lương Quế Chi liều mình nói tiếp:

-… thiếp biết… phụ thân vẫn còn nhiều tài sản cất giấu khác. Phụ thân làm

rất bí mật, thiếp chỉ tình cờ mà biết được. Nếu như thái tử có thể cứu

được phụ thân ra, nhất định, nhất định phụ thân sẽ báo đáp thái tử.

Nam Thiên Nhất không nghe nổi nữa, phì cười. Lương Quế Chi nghe giọng cười

Nam Thiên Nhất chẳng hề cảm thấy nhẹ lòng mà lại thấy lo sợ nhiều hơn.

- Ha ha ha… Nếu từ đầu Lương cẩu tặc kia thành thật thì có lẽ bổn thái tử còn suy nghĩ lại. Đáng tiếc! Đáng tiếc!

Lương Quế Chi biết việc không xong, lại cố gắng thay đổi tình thế:

- Thái tử, làm sao ngài lại nói phụ thân như vậy. Phụ thân trước giờ luôn trung thành với thái tử.

Nghe vậy, Nam Thiên Nhất lại càng cười lớn, trừng mắt nói với Lương Quế Chi, nhấn mạnh:

- Ta nói… Lương thừa tướng xong rồi! Cả nàng cũng vậy…

Lương Quế Chi như bị sét đánh ngang tai, bước chân run lẩy bẩy thụt lùi, không tin được mở to mắt nhìn Nam Thiên Nhất.

- Lương thừa tướng hết thuốc cứu rồi. Còn cái này là của nàng.

Dứt lời, Nam Thiên Nhất quăng cho Lương Quế Chi một phong thư, Lương Quế Chi chết đứng khi nhìn thấy dòng chữ trên đó: Hưu thư.

Lương Quế Chi không chấp nhận sự thật này, chăm chăm nhìn Nam Thiên Nhất không tin nổi:

- Ngài đang đùa Quế Chi sao? Ngài làm sao có thể đối xử Quế Chi như vậy được…

Không thèm nghe lấy một lời, cũng chẳng một câu giải thích, Nam Thiên Nhất cho gọi người vào ra lệnh:

- Lương Quế Chi bây giờ không còn là thái tử phi nữa. Hãy đưa nàng ta tới đại lao hội hợp với Lương gia đi.

Hai tên tuỳ tùng tiến lên bắt lấy hai tay Lương Quế Chi kéo đi, Lương Quế

Chi không chấp nhận, điên cuồng giãy giụa thoát khỏi sự khống chế của

hai người đó, lớn tiếng nói:

- Thiếp không chấp nhận. Thái tử. Ngài không thể đối xử với ta như vậy…

Bàn tay đang cầm tờ hưu thư run rẫy đưa lên, đôi mắt hiện lên sự bất cam, Lương Quế Chi xé nát bức hưu thư đó.

- Ta không muốn. Ta không chấp nhận…

Nam Thiên Nhất chán ghét, không kiên nhẫn quát:

- Dẫn đi.

Lần này, hai tên tuỳ tùng không nương tay nữa, kẹp chặt lấy Lương Quế Chi lôi đi. Lương Quế Chi vẫn điên cuồng gào thét:

- Thái tử, ngài không được làm vậy. Ta không đi! Ta không đi! Các ngươi buông tay ra! Ta là thái tử phi! Ta là thái tử phi…

Thái tử, ngài không thể tàn nhẫn như vậy… Uy vương phủ.

Hôm nay, Trần Duy Cẩn không ra ngoài, thảnh thảnh thơi thơi ở nhà với Tiểu Nguyệt.

Tiểu Nguyệt đang vẽ tranh, còn Trần Duy Cẩn thì nằm lười trên ghế dài. Sau

khi vẽ tranh xong, Tiểu Nguyệt cảm thấy có gì đó không đúng, suy nghĩ

một lúc mới nhìn Trần Duy Cẩn hỏi:

- Hôm nay, chàng không đi đâu sao?

Nghe Tiểu Nguyệt hỏi vậy, Trần Duy Cẩn buồn bực, vì thường ngày hắn luôn tối mịch mới về nên sự có mặt của hắn vào ban ngày khiến Tiểu Nguyệt cảm

thấy kỳ lạ sao? Sinh hoạt vào buổi sáng của nàng được mặc định không có

Trần Duy Cẩn ở bên. Vì vậy, nàng mới không quấn lấy hắn như lúc tối mà

xem hắn như vô hình không để ý tới?

Trần Duy Cẩn thở dài, kh