
chân Trần Duy Cẩn ăn vạ. Người đó chính là tứ phu nhân.
- Uy vương. Uy vương, ngài chính là Uy vương sao?
Trần Duy Cẩn liếc mắt nhìn bà ta, tứ phu nhân trước giờ sống ru rú trong
sân, có khi nào được nhìn thấy người có thân phận cao đâu, bây giờ đối
mặt với Uy vương, toàn thân lạnh lẽo, khí chất cao quý bất khả xâm phạm
phát ra làm bà ta cảm thấy sợ hãi, run lẩy bẩy.
Lúc nãy nghe đoạn đối thoại của Trần Duy Cẩn và Lương thừa tướng, bà ta hiểu rằng vị Uy
vương cao cao tại thượng này rất quan tâm đến Tiểu Nguyệt đi. Còn thân
phận của bà là gì đây? Dù rất sợ nhưng vì cơ hội sống còn nên bà ta vẫn
cố gắng nói thành câu:
- Ta… ta… Không, nô tỳ chính là mẫu thân Tiểu Nguyệt. Uy vương, xin ngài hãy niệm tình Tiểu Nguyệt mà cứu nô tỳ đi…
Những người khác khi nghe nàng nói như vậy, có người lo lắng, người ghen tị vì sao bà ta may mắn như thế…
Đây là lần đầu tiên Trần Duy Cẩn nhìn thấy người mẫu thân tàn nhẫn đến cả
cốt nhục của mình cũng vứt bỏ. Nếu nói Lương gia có tội, thì tội của bà
ta lại càng tăng gấp bội, vì chính bà ta là người trực tiếp khiến Tiểu
Nguyệt lâm vào cảnh khốn quẫn.
- Ngươi xứng đáng sao?
Trần Duy Cẩn bỏ lại một câu rồi đi thẳng ra khỏi nhà lao dơ bẩn này. Hắn
muốn nhanh chóng quay về tẩy sạch những ô uế nơi này, về nơi có tiểu
nương tử của hắn đang chờ đợi, hưởng lấy mùi hương của nàng.
Hắn biết, khi nhìn thấy hắn về, nàng sẽ dịu dàng nở nụ cười và gọi tên hắn.
Cẩn…
——— —————
- Nguyệt Nhi, gia đình đối với nàng là gì?
Một đêm nọ, Trần Duy Cẩn buâng quơ hỏi Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt suy nghĩ nghiêm túc rồi trả lời rằng:
- Là Cẩn và lão gia gia.
- Còn ai nữa không?
- Thanh Ca và Thanh Phong có được tính vào không?
Đó là hai người Tiểu Nguyệt tiếp xúc nhiều nhất nha.
Trần Duy Cẩn gật đầu nói:
- Ừ, được.
Tiểu Nguyệt nghe Trần Duy Cẩn đồng ý thì cũng ngờ nghệch mỉm cười gật đầu.
Vẫn chưa tìm được câu trả lời mà mình muốn, Trần Duy Cẩn lại tiếp tục hỏi:
- Vậy còn Lương gia thì sao?
Tiểu Nguyệt nghe thấy liền im lặng, không biết đang nghĩ gì.
- Lương thừa tướng, Lương phu nhân hay như… tứ phu nhân chẳng hạn.
Tiểu Nguyệt trầm lặng một lúc lại nói:
- Không phải là Lương gia sao?
À, nàng bây giờ là người của Trần gia, còn Lương gia là nơi nàng từng sống trước kia, cũng chỉ là từng sống ở đó, không phải là một thành viên,
nên Lương gia là Lương gia thôi, không phải nhà của nàng.
Như vậy, Lương gia có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không liên quan đến nàng?
Nhưng có một điều Trần Duy Cẩn chắc chắn, so với lúc đầu gặp Tiểu Nguyệt,
nàng đã hiểu biết thêm rất nhiều. Trần Duy Cẩn thật ra cũng không muốn
đối xử với Lương gia quá quyết liệt. Lỡ như, một ngày nào đó, Tiểu
Nguyệt hiểu ra mối quan hệ của nàng và Lương gia, liệu Tiểu Nguyệt có
cảm thấy hận hắn không, chắc là nàng sẽ không hối hận, vì nàng chẳng
biết hối hận là gì nhưng nàng sẽ cảm thấy đau buồn.
Trần Duy Cẩn tuyệt đối không muốn Tiểu Nguyệt sẽ bị một chút thương tổn nào.
Tư binh mà Lương thừa tướng âm thầm tạo dựng đã hoàn toàn bị dẹp bỏ. Còn
về phần gia sản bí mật của Lương thừa tướng cũng đã bị Trần Duy Cẩn bí
mật nắm trong tay. Thái tử Nam Thiên Nhất nghĩ rằng phần tiền tài đó đã
lọt vào tay tam hoàng tử Nam Thiên Phong, tam hoàng tử Nam Thiên Phong
lại không hề biết được sự hiện hữu của nó, vô tình chuốc thêm một mối
hận của Nam Thiên Nhất.
Nghĩ đến đây, Trần Duy Cẩn có chút cảm thấy đắc ý, xong lại thầm thở dài tự nhủ:
Tứ hoàng tử à tứ hoàng tử, Trần Duy Cẩn ta đã vì ngài mà dốc toàn lực rồi đó. Ngài cũng phải cố gắng nha… Hoàng cung,
- Hoàng thượng, người đã đến rồi.
Nghe tiếng của Trương công công hồi báo, lão hoàng đế Nam Thiên Quân đang
ngồi trên ghế dựa mới mệt mỏi mở mắt ra. Có một cung tì đi vào, nàng vẫn cúi thấp đầu thi lễ với lão hoàng đế.
Lão hoàng đế lên tiếng gọi:
- Lan nhi, nàng đến rồi.
Nếu có người khác chứng kiến, chắc chắn người đó sẽ kinh ngạc đến mất hồn.
Có bao giờ lão hoàng đế cư xử nhỏ nhẹ như thế ai đâu. Đã vậy, trong ánh
mắt của lão còn có chút chờ mong và sợ hãi…
Vị cung tì kia mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn lão hoàng đế. Đó là một nữ nhân tuổi hơn ba mươi, nhan sắc thanh tú không phải thuộc loại cực kỳ đặc sắc, sự bình thản
phát ra từ nàng mang tới một khí chất khác biệt, khiến người đối diện
nẩy lên tâm tôn kính. Người đó chính là Lan phi, mẫu thân của tứ hoàng
tử Nam Thiên Thần.
Lan phi, tên thật là Thương U Lan, vốn là một
tiểu thư thương gia giàu có ở phương nam, nhưng gia đình của nàng bị vu
tội mà tan nhà nát cửa, nàng phải về quê tránh nạn. Ở đó, nàng đã gặp
được Nam Thiên Quân.
Vốn từ lâu đã nhìn rõ sự tranh đoạt trong
gia tộc, bản tính nàng lại không thích tranh giành nên nàng chỉ có một
tâm nguyện gả cho một người bình thường, gia đình đầm ấm sống hết quãng
đời. Nào ngờ, số phận của nàng bước sang ngả rẻ khi Nam Thiên Quân xuất
hiện.
Nàng mãi vẫn không thể quên được ngày định mệnh đó. Năm đó, Nam Thiên Quân hơn ba mươi tuổi hắn đột ngột đứng trước mặt nàng, nụ
cười tự mãn, dáng vẻ cao cao tại thượng, nói:
“Ta gọi là Quân, là “Quân” của n