XtGem Forum catalog
Tuyết Thành Hoa

Tuyết Thành Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323401

Bình chọn: 7.00/10/340 lượt.

iờ nở được nụ cười nữa.

Vì sự an nguy của nàng, hắn bắt buộc mình không được đến gặp nàng, chỉ có

thể âm thầm từ xa nhìn nàng. Mà có lẽ, điều đó cũng hợp ý nàng đi, nàng

chẳng phải lúc nào cũng muốn trốn hắn sao. Về sau, hắn lại càng không

dám đối mặt với nàng, không dám đối diện với nàng, cứ như vậy trốn tránh mười lăm năm. Suốt mười lăm năm, hắn đã phải chịu giày vò như vậy suốt

mười lăm năm.

- Lan nhi… nàng có hận ta không?

Lan phi

nghe câu hỏi của Nam Thiên Quân thì nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn đã già

thật rồi, làm gì còn vẻ phong lưu năm xưa nữa, đôi mắt cũng không còn

tinh tường như trước.

Hận hay không hận?

Hận! Đương nhiên

là nàng hận rồi. Hận hắn tự ý bước vào cuộc đời của nàng, lại tuỳ tiện

quăng nàng vào chốn thâm cung. Nhưng mà… nàng chưa từng hối hận vì đã

gặp được hắn.

Có yêu mới hận!

Phải. So với hận, nàng lại càng yêu hắn nhiều hơn.

Lan phi chua xót nói với Nam Thiên Quân:

- Hận? Ngài sợ ta hận ngài sao? Nếu ngài sợ tại sao năm xưa lại bỏ rơi ta không ngó ngàng?

- Lan nhi…

- Tại sao… đến lúc ngài sắp ra đi mới để ta được gặp lại ngài?

Nước mắt của Lan phi từng dòng từng dòng chảy xuống.

Lão hoàng đế như hiểu ra, run rẫy đưa cánh tay già nua của mình lên chạm

vào mặt Lan phi. Hắn đã mong ước như vậy biết bao lâu rồi, hắn chỉ mong

muốn được chạm vào nàng thôi.

Hoá ra điều này lại đơn giản như

vậy. Chỉ cần hắn vươn tay là có thể chạm vào nàng. Vậy tại sao hắn lại

phải chịu hành hạ bao nhiêu năm như vậy chứ?

Nước mắt lão hoàng đế cứ như vậy trào ra.

- Là lỗi của ta. Là lỗi của ta…

Lan phi nắm lấy tay hắn, nói trong nước mắt:

- Nếu như lúc trước, ta chịu nhường bước đến gặp ngài, ngài có bỏ mặc ta không…

Lan phi tự hỏi mình có nên tha thứ cho Nam Thiên Quân hay không? Không tha

cho hắn cũng chính là làm khổ mình. Nàng đã chịu đau khổ và cô độc hơn

mười mấy năm vẫn chưa đủ sao?

Lão hoàng đế nước mắt lại càng nhiều, không nói ra lời.

Nam Thiên Quân cảm thấy ông trời đã đối xử thật tốt với hắn. Ông lấy đi

tính mạng của hắn đổi lại cho hắn biết được thế nào là tình thân, để hắn tìm lại được tình yêu của mình. Thật sự, tất cả điều đáng giá… Thánh Minh, năm thứ bốn mươi hai, tháng mười một, ngày hai mươi ba. Hoàng đế băng hà, cả nước để tang.

- Ngươi nói gì? Sau một trăm ngày mới đọc di chiếu nhường ngôi của phụ hoàng?

Thái tử Nam Thiên Nhất túm lấy cổ áo của Trương công công gặng hỏi. Trương công công không nao núng, thành thật đáp:

- Đó chính là ý chỉ của hoàng thượng. Người nói trước kia trong triều mọi việc thế nào thì trong ba tháng tới cứ tiếp tục hành xử như vậy.

Tự biết làm căng không có hiệu quả, Nam Thiên Nhất điên tiết hất mạnh tay

làm Trương công công té ngã trên đất. Trương công công cũng không phật

lòng, bình thản đứng lên túc trực bên di thể của tiên hoàng. Hắn quả

thật cảm thấy bi ai thay cho tiên hoàng, người vẫn còn chưa nhập quan mà các con đã xáo xào muốn tranh đoạt ngôi vị rồi.

—————-

Nguyệt Lan cung

- Mẫu phi, người không sao chứ?

Nam Thiên Thần lo lắng hỏi thăm Lan phi, kể từ lúc phụ hoàng hắn mất Lan

phi đã đóng kín cửa, lặng thầm khóc bên trong. Hắn cũng biết qua việc

phụ hoàng và mẫu phi đã làm lành với nhau, nàng đã ở bên cạnh hắn vào

những giây phút cuối cùng dù rằng phải cải trang thành một cung nữ.

Lan phi nhìn hắn trìu mến, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Thần Nhi, thời gian tới ngươi nhất định phải bảo trọng, tự lo liệu cho

bản thân mình. Ngôi vị đó, có được thì có, không được cũng đừng cưỡng

cầu, đều quan trọng nhất chính là bảo hộ bản thân mình…

Cảm thấy như Lan phi đang nói lời trân trối, Nam Thiên Thần liền hoảng hốt gọi:

- Mẫu phi…

Lan phi hỏi:

- Thần nhi. Mẫu phi vô dụng trước giờ không thể giúp gì được cho con, con có trách mẫu phi không?

Nam Thiên Thần cuống quýt nói:

- Mẫu phi, người đừng nói như vậy. Trước giờ Thần nhi chưa từng có ý nghĩ đó.

Thấy nhi tử của mình hiếu thuận như vậy, Lan phi liền mãn nguyện, cười nhẹ nói:

- Thần nhi. Có những chuyện không thể thay đổi được, con cũng đừng cảm

thấy đau lòng. Bởi vì, đó cũng chính là tâm nguyện của mẫu phi…

Nam Thiên Thần nghe thấy liền kinh hoàng, chẳng lẽ…

- Mẫu phi, người…

- Thần nhi, mẫu phi và phụ hoàng của con đã bị chia cách rất lâu rồi…

Nam Thiên Thần xiết chặt nắm tay lại, đau đớn không muốn chấp nhận sự thật.

——————

Buổi chiều ngày tiên đế mất, Trương công công đã đọc di chiếu của tiên đế

bắt những phi tử tiên đế đã từng sủng hạnh, kể cả hoàng hậu đều chôn

cùng, những người chưa được sủng hạnh thì cho xuống tóc xuất gia.

Lan phi đã biết điều này từ trước nên bình thản đón nhận, khoé miệng còn hiện lên nét cười.

“Thần Nhi, mẫu thân trước giờ không đem lại lợi ích gì cho con, hãy để cái chết của mẫu thân giúp con bớt một gánh nặng…”

“Phượng hoàng hậu… ngươi phải đi cùng ta thôi.”

Ngược lại, ở những nơi khác liền vang lên tiếng khóc oán than, nhất là ở

Phượng Hoàng cung, Phượng hoàng hậu không chấp nhận nổi sự thật này

đương trường chết ngất. Sau khi tỉnh lại thì điên cuồng khóc lóc, nài nỉ Phượng Thành cứu bà, nhưng thánh chỉ đã hạ, khô