Tuyệt Thế Hôn Quân

Tuyệt Thế Hôn Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322383

Bình chọn: 9.00/10/238 lượt.

y hay sao?

Hai tay hắn vòng qua ôm lấy thắt lưng của nàng, nhìn vào mắt nàng tràn ngập mê đắm.

“Ngũ hồ tứ hải, ngươi muốn đi đâu, chúng ta cùng đi.” Lời vừa dứt, hắn đã như lưu tinh, đem nàng bay về phía phòng nghị sự.

“Gì?” Nàng phát hiện chính mình không hiểu được lời nói của Bộ Kinh

Vân. Là nàng nghĩ sai? Hay là hắn nói sai? Nhất định là ý sau, người này đối với nàng luôn dùng từ ngữ ngắn gọn, hừ, không muốn cùng nàng nói

chuyện thì đừng nói a! Tưởng giỏi lắm sao, nàng muốn nói chuyện thì đã

có đất trời lắng nghe.(=.=!)

Cúi đầu, nàng vụng trộm làm mặt quỷ với hắn. Đại đầu gỗ, một chút

cũng không xinh đẹp, nam nhân a, phải có ngũ quan xinh xắn, da thịt như

ngà như ngọc mới là đẹp.( dưỡng da = Oxy ạ? Hay Xmen?)

Tề Tuyên khi được Bộ Kinh Vân đưa tới trước cửa phòng nghị sự, đã bị thanh âm tranh chấp cùng đổ vỡ bên trong làm cho sợ hãi.

Nàng vốn biết tể tướng cùng đại tướng quân thường vì không cùng

chính kiến mà ầm ỹ, nhưng giống như bây giờ, gào thét dữ dội, lại ném

này ném nọ, cùng nguyền rủa tổ tông mười tám đời đối phương, là lần đầu

tiên nhìn thấy.

Tề Quốc chẳng lẽ sắp sập sao?

Nàng nhanh chóng mở ra cánh cửa phòng nghị sự, ngay lập tức, một

nghiên mực bị ném tới. Nàng toàn thân cứng đờ, quên luôn việc phải né

tránh.

Thân ảnh to lớn ngay tại một tích tắc này, di chuyển tới phía trước, tấm lưng rộng lớn hoàn toàn bảo hộ nàng.

Bộ Kinh Vân khẽ vẫy tay, nghiên mực lập tức trở thành bụi cát bay đi.

“Hành thích vua, tử tội.” Thanh âm lãnh đạm lại giống như hòn đá tảng nện xuống.

Trong phòng, cầm trì đao đuổi giết tể tướng, đại tướng quân cùng

không ngừng dùng vật này nọ công kích đại tướng quân, tể tướng, đồng

thời giật mình dừng lại.

Phòng nghị sự là nơi dùng để xử lí việc quốc gia đại sự, Bộ Kinh Vân tại sao lại để Tề Tuyên tới đây. Nữ nhân tham gia quốc sự, điềm báo mất nước a!(mấy lão mắc dịch! tư tưởng hủ lậu! ghừ!)

Editor: TƯ ĐỒ HIỂU SA

Beta: NGUYỆT DẠ MỘNG NGỌC

Bất quá, hoàng đế giả cũng là do bọn hắn nuôi cấy, nàng trên danh

nghĩa vẫn là quân chủ, trong lòng không thừa nhận là một chuyện, nhưng

ngoài mặt, lễ tiết vẫn là phải giữ.

Lí Hữu Hợp cùng Chu Bằng đồng thời khom người: “Tham kiến hoàng thượng.”

Xem, ngay cả quỳ lạy cũng giống như cúi chào, nàng làm hoàng đế

cũng thật vô nghĩa rồi? Nhưng nàng cũng không để ý, cất bước, thật cẩn

thận bước vào phòng nghị sự. Bộ Kinh Vân lại lui về phía sau nàng bảo

hộ.

Tề Tuyên nhìn một lượt quanh phòng nghị sự. Ném cũng thật giỏi, ngay cả giá sách cũng đã sụp mất một nửa, không cần nói tới những văn thư

cùng tấu chương khác.

Bách quan trình lên tấu chương, Tề Tuyên không có quyền ngự lãm,

nhưng nếu tấu chương mất, người gánh tránh nhiệm lại chính là nàng. Xem

ra, cái danh hiệu hôn quân của nàng lại vừa được thăng cấp. (MN: tội

nghiệp tỷ! gánh tội thay cho mý ông già~~)

Không biết lúc này có nên hạ chiếu luận tội bản thân một lần nữa hay không? Cũng phải nói, nàng dường như đã tập thành thói quen.

“Hai vị ái khanh miễn lễ” Ghế đều đã đổ, cũng không có chỗ mà ngồi,

đơn giản lắm, đứng hết đi! “Trẫm nghe nói, phòng nghị sự sắp có án mạng, đặc biệt đến xem, ở trong hoàng cung có máu là không tốt, đúng không

nhỉ?” ( MN: không nên có máu, chỉ nên có tiết canh thoai!! Hahaaha)

Lí Hữu Hợp cùng Chu Bằng đồng thời hừ một tiếng, quay lưng về phía nhau, ai cũng không muốn để ý ai.

“Hai vị ái khanh đều là rường cột của nước nhà, người nào có chuyện, đều là tổn thất của Tề Quốc. Các người cũng không muốn nhìn thấy dân

chúng lại trải qua những ngày đói kém giống như mười năm trước đi?”

Không ai để ý nàng, không sao cả, nàng có thể tự tạo niềm vui cho mình

“Quốc gia đại sự sao không cùng bình tâm lại, từ từ thảo luận, rồi cũng

tìm được phương án khiến ai nấy đều hài lòng thôi.”

Không gian vẫn rất lạnh, lạnh đến nỗi Tề Tuyên hoài nghi phòng nghị

sự này phải chăng là có bức tường nào bị thủng khiến cho gió lạnh từ bên ngoài thổi vào.

Nàng sờ sờ mũi, rất rõ ràng tể tướng cùng đại tướng quân sẽ không

bao giờ để nàng tham dự vào quốc sự, mà Bộ Kinh Vân sở dĩ gọi nàng đến

cũng chỉ là muốn trấn an lửa giận trong lòng hai vị đại nhân này mà

thôi, làm cho bọn họ không đến mức thật sự đem đối phương chém thành

nhiều mảnh.

Hiện nay, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, có phải hay không nên trở về nội cung tiếp tục quá trình làm heo, ăn no ngủ, ngủ ăn no, hết

ngày?(tuyệt!)

Đêm qua, nàng ở trong cung đi lại thật lâu, thật mệt mỏi, vừa rồi

mới được Trữ Tiếu Mộng hầu hạ ngủ được một lúc, giờ này chắc khoảng giờ

mùi, nàng còn chưa ăn no, thậm chí bữa sáng cùng bữa trưa nàng còn chưa

ăn, rất đói a!

Tề Tuyên có thể không để ý tới sự thất lễ của tể tướng cùng đại

tướng quân, nhưng có một người, trong lòng lại bốc lên lửa giận ngút

trời.

Hai người này trong lòng rốt cuộc có hoàng thượng hay không? Chẳng trách Tề Tuyên lại nói, quyền lực ăn mòn lòng người.

Bộ Kinh Vân lạnh lùng mở miệng: “Khải tấu hoàng thượng, địch quốc ý

định xâm nhập, đại tướng quân chủ chiến, tể tưởng chủ hòa, bởi vậy mới

xảy ra tranh chấp.”

Lí Hữu Hợp cùng Chu


Polaroid