
Tề
Tranh rõ ràng là một cuồng nhân, khó trách hắn trốn tránh ngôi vị hoàng
đế, bởi vì thứ hắn chân chính khát vọng là chức vị đại tướng quân.
Tề Tranh cười một trận, sắc mặt trở nên xám xịt. “Cố tình bọn người
kia, ngay cả nghe cũng không nghe, chính sách tốt như vậy đặt trước mắt
các ngươi, các ngươi lại lấy cái gì mà ‘tẫn kê tư thần, quốc chi tướng
vong’ làm lí do, gác lại không cần, hỗn đản!”
“Vương gia nếu đối với thời cuộc hiện nay bất mãn, sao không chủ
động ra mặt, đăng đại bảo, đến lúc đó miệng vàng lời ngọc, ai dám không
tuân theo?” Đây là lời nói mà Bộ Kinh Vân đoán có thể kích động hắn, làm cho Tề Tranh tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, Tề Tuyên như vậy có thể thoát
khỏi nhà tù hoàng cung này, thiên hạ rộng lớn, tự do tiêu dao. Đương
nhiên, hắn sẽ cùng đi bên cạnh nàng.
Tề Tranh trừng mắt nhìn hắn. “Làm hoàng đế nếu thật sự uy phong như
vậy, tiểu Tuyên tử cớ gì cả ngày gạ chiếu trị tội mình? Trừ phi…” Hắn
cười dữ tợn. “Trước đem Lí Hữu Hợp, Chu Bằng được dân chúng yêu mến mà
kiêu căng kia đem chém, thì mới thật sự là kim khẩu vừa nói, thiên hạ
đều nghe theo.”
Bộ Kinh Vân không thể nói gì phản bác. Hắn cũng hiểu được vài năm
gần đây, Lí Hữu Hợp cùng Chu Bằng ngày càng quá đáng, ỷ vào thân phận
công thần, đã hoàn toàn không để Tề Tuyên vào mắt, đã to gan bỏ qua đạo
thần tử. Cần phải nói, tội này của bọn họ không đến mức quá đáng, cần
phải giết đại công thần đi?
“Yên tâm, ta không có hứng thú làm cái loại có mới nới cũ, nhưng, Bộ Kinh Vân, ngươi nên hảo hảo khuyên nhủ Lí Hữu Hợp cùng Chu Bằng, buông
tha thành kiến, thực sự xem qua sách trị quốc của tiểu Tuyên tử, chỉ cần bọn họ có một chút lý trí, không bị quyền lực làm mất lương tâm, biết
được tiểu Tuyên tử có nhiều sáng kiến, hết sức phụ tá nàng, đây mới là
trọng trách của một thần tử.”
Bộ Kinh Vân có thể hiểu được lời hắn nói, cũng có thể nhận lời, nhưng mà…
“Người đời đối với nữ hoàng có thành kiến rất khó trừ tận gốc.”
“Là người đời đối với tiểu Tuyên tử có thành kiến, hay vẫn là lề
thói cứng ngắc kia? Bộ Kinh Vân, ta không phải người lớn lên trong hoàng cung, chưa từng thấy qua thiên chi kiêu tử (ỷ làm con trời mà kiêu
ngạo), dân chúng chỉ cần ăn no mặc ấm, còn chuyện ai làm hoàng đế, ai để ý?”
“Bách quan để ý. Bọn họ là người chấp hành mệnh lệnh, nếu không thể
thuyết phục bọn họ thực hiện các biện pháp chính trị, thì những chính
sách có tốt đến đâu cũng chỉ là lời nói suông.”
“Ta nói cho ngươi một việc, Tề Quốc ngũ đại thế gia, phân thành ngũ đại quân đoàn, ngươi chắc hẳn là biết đi?”
Bộ Kinh Vân trên mặt hiện ra nét khinh thường. Ai chẳng biết ngũ đại thế gia? Năm đó, khi tiên hoàng có chuyện, bọn họ là những kẻ đầu tiên
đứng lên tạo phản, mới biến Tề Quốc thành tứ phân ngũ liệt.
“Đừng trách người ta tạo phản, trung thần chọn chủ là thiên kinh địa nghĩa, bằng vào những cái thất phu vô mưu mà muốn thu phục đám kiêu
binh hãn tướng kia, bọn họ nếu không phản mới thực sự là ngu ngốc. Bất
quá, hiện tại, bọn họ lại thần phục ta, ngũ đại quân đoàn cường mạnh
nhất của Tề Quốc sắp tái hiện, lúc đó, ta sẽ thống lĩnh bọn họ thống
nhất thiên hạ.”
Bộ Kinh Vân rốt cuộc biết được nguyên nhân thực sự của Tề Tranh. Hắn đã sắp xếp cục diện, chuẩn bị dấy lên binh đao, đem vương kỳ (cờ đại
diện cho quốc gia) Tề Quốc cắm khắp trung nguyên, nhưng trước đó, hắn
cần một hậu phương vững chắc, có thể không ngừng cung cấp lương thảo,
quân giới, chiến mã, để hắn bình định thiên hạ.
Để Lí Hữu Hợp cùng Chu Bằng nắm giữ triều chính, nguyện vọng của Tề
Tranh không có khả năng thực hiện. Vì thế, hắn đặt cược tất cả trên
người Tề Tuyên, hy vọng hoàng muội am hiểu việc trị quốc này có thể phối hợp cùng hắn, gây dựng lại sự hùng mạnh năm đó của Tề Quốc.
Bộ Kinh Vân không thể không thừa nhận, ý tưởng của Tề Tranh là có
thể thực hiện, huynh muội bọn họ, một văn một võ, xác thực có thể dễ
dàng thống nhất thiên hạ, chỉ là…
“Ta sẽ hết sức khuyên nhủ tể tướng cùng đại tướng quân, nhưng ta
nghĩ cơ hội không lớn. Còn có, hoàng cung gần đây nhiều lần bị thích
khách xâm nhập, vô luận ta đổi lộ tuyến tuần tra của cấm quân như thế
nào, đều không thể tránh được, chỉ sợ trong triều lại có người gây rối,
trong ngoài cấu kết, ý đồ nhiễu loạn triều chính, điểm này cũng thỉnh
vương gia chú ý.”
“Chuyện truy tìm thích khách ta sẽ giúp ngươi, về phần Lí Hữu Hợp
cùng Chu Bằng, ta chỉ cho bọn hắn hai lựa chọn, phục tùng hoặc là chết.” Dứt lời bèn xoay người bỏ đi.
Dưới ánh trăng, Bộ Kinh Vân thấy mỗi bước đi của hắn đều chứa đầy
sát khí, trong gió truyền tới ba phần mùi máu tươi. Bất đồng với Tề
Tuyên khí chất trong sáng, hắn là một đế vương khát máu, nếu đăng cơ,
lịch sử chức chắn sẽ được viết lại bằng máu.
Editor: TƯ ĐỒ HIỂU SA
Beta: NGUYỆT DẠ MỘNG NGỌC
Tề Tuyên sau khi đi khỏi ngự thiện phòng, vừa đi vừa quay đầu, không ngừng nhắc đi nhắc lại: “Hắn tại sao còn chưa theo kịp đâu?”
Trước kia, động tác của Bộ Kinh Vân rất là nhanh, chẳng sợ nàng ẩn
mình chui lỗ chó, không đến nửa canh giờ, cũng có thể bị hắn tìm thấy.
Nàng thất sự hoài