
uyệt(cao siêu, tuyệt vời), muốn ở giữa thiên quân
vạn mã trảm tưởng đoạt kỳ (giết tướng cướp cờ) dễ như trở bàn tay, nhưng là thay ngươi trong lòng… nhất là Tề Tuyên, dùng loại võ công này không được, tựa như muốn một đại tướng quân lấy châm thêu hoa, thật vất vả.
Phát ra chân khí lớn, sẽ làm tổn thương kinh mạch của nàng, việc tốt biến thành việc xấu.
Phát ra chân khí nhỏ, thương thế của nàng lâu lành, sẽ có thêm thật nhiều đau đớn.
Hắn muôn vàn cẩn thận, dồn tất cả chủ ý, dùng chân khí khai thông
huyệt đạo mệt mỏi toàn thân nàng, mới mềm nhẹ buông chân nàng ra.
“Tốt rồi.” Hắn nói, vừa ngẩng đầu, chưa kịp đứng lên, lại rới vào con ngươi ngập tràn nước của nàng, không thể tự kiềm chế.
Đây là lần thứ hai trong ngày, Tề Tuyên thấy được sự cải biến của Bộ Kinh Vân.
Nguyên lai, hắn vẫn âm thầm yêu nàng, nguyên lai, bề ngoài lạnh lùng của hắn là để cất giữ ôn nhu như vậy, nguyên lai… được hắn sủng nịch,
trong lòng nàng không hề buồn phiền, lại có thản nhiên vui mừng cùng
hưng phấn. Tại ngự hoa viên, Tề Tuyên vừa đi vừa lảo đảo nghiêng ngả, nhưng lại không hề bầm dập tả tơi, đều là do Bộ Kinh Vân so với thường ngày càng
dính chặt lấy nàng, gần đến nỗi chỉ cần cước bộ của nàng có chút lảo
đảo, hai tay hắn đã lập tức đỡ lấy thân hình chao đảo của nàng.
Suốt đường đi, hắn không tự giác liên tục hô “Cẩn thận”, “Chú ý”.
Mà nàng, vẫn chật vật như trước.
Chuyện này kỳ thật không thể trách nàng, động tác của nàng vốn đã
không linh hoạt, sau khi lại ngẫu nhiên phát hiện Bộ Kinh Vân đối với
nàng hữu tình, chỉ cần có hắn bên cạnh, nàng liền nhịn không được muốn
nhìn hắn, hưởng thụ sự thương tiếc đối với nàng trong ánh mắt của hắn,
trong lòng nàng có một loại cảm giác tê dại.
Vì thế, nàng rất khó chuyên tâm tản bộ, trở nên nhất tâm sổ dụng, con đường đi tới cực kỳ nguy hiểm.
Mỗi khi bị hắn hộ vệ bên cạnh, lòng của nàng lại càng thêm trấn động.
Bất tri bất giác, số lần nàng ngã càng nhiều, nhiều đến nỗi Bộ Kinh
Vân vốn là khuôn mặt lạnh khốc đều đã biến thành xanh đen sắc mặt.
Hắn đơn giản ôm lấy thắt lưng của nàng, tìm một lương đình gần nhất, phi thân bay qua, đem nàng đặt trên ghế ngọc.
“Hoàng thượng lúc này nên nghỉ ngơi một chút.” Ý tứ chính là, nàng
hôm nay đừng đi tản bộ nữa, đỡ đem chính mình ngã đến hỏng người.
Tề Tuyên tâm trí trở về thời điểm vừa rồi cùng lực đạo của hắn đặt
trên lưng mình, trong miệng có một cỗ mật ngọt, vị ngọt theo đầu lười
tiến tới yết hầu.
Nàng không nhịn được che miệng cười khẽ.
Bộ Kinh Vân cảm thấy nàng hôm nay… không, là đã nhiều ngày nay, ngôn ngữ cử chỉ luôn là lạ, giống như…
Hắn thoáng trầm tư. Đúng rồi, gần nhất ba ngày nay nàng không cùng hắn đối chọi, gặp mặt liền ầm ỹ.
Kỳ quá, quáiquá, nàng chán ghét hắn mười năm, lại chỉ trong mấy ngày liền thay đổi thay độ với hắn là vì nguyên nhân gì? Sẽ không phải là bị bệnh đi?
Tề Tuyên cười đến xinh đẹp nhìn hắn. “Bộ thống lĩnh, những lời ngươi nói ở phòng nghị sự hôm đó là thật tình sao?”
“A?” Trên mặt hắn rõ ràng viết lên hai chữ “kinh ngạc”. “Hoàng thượng gọi ty chức là…”
“Bộ thống lĩnh a! Có gì không đúng sao?” Nàng trước kia không lễ phép, hiện tại ,muốn sửa sai, chẳng lẽ không được sao?
“Hoàng thượng long thể bất an, thần lập tức tuyên triệu ngự y tiến cung.” Nói xong, hắn liền rời đi.
“Chờ chút, ai nói trẫm không thoải mái?”
“Hoàng thượng thường ngày kêu thẳng tên họ thần, sáng nay lại đột nhiên thay đổi, tất là có chỗ không ổn.”
Cha mẹ ơi! Người này… khó có thể đối với hắn ôn nhu một chút, hắn
lại nghĩ nàng có bệnh, thật sự là tự ngược cuồng, nhất định muốn bị
người ta mắng.
“Bộ Kinh Vân, trẫm thật sự rất tốt, không cần ngươi xen vào việc của người khác!” Nàng cắn răng, thật sự muốn cắn chết hắn luôn.
Hắn rõ ràng thở ra nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên nét vui mừng thản nhiên.
Nàng thấy vậy vừa bực mình vừa buồn cười. Người nào đó a! Người ta đối hắn hung hãn, hắn lại càng cao hứng, đúng là quái thai.
“Uy, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của trẫm.”
“Thật sự là lời thật!”
Nàng rất thoải mãi, cười đến trên mặt tràn ngập xuân ý.
“Uy, ngươi…” Cắn cắn môi, nhìn lén hắn, vẫn là bộ mặt
đầu gỗ kia, thấy bao nhiêu ngốc chính là bấy nhiêu ngốc, nhưng là… ngốc
cũng rất có ý vị. “Ngươi lập lại lần nữa được không?”
“Cái gì?”
“Lời nói lần trước của ngươi a!”
“Thật sự là lời thật?” Lời nói như vậy có cái gì hay để lặp lại? Hắn buồn bực. Tề Tuyên thật sự rất kỳ quái, thật sự không bị bệnh sao?
“Không phải!” Nàng thực sự bị đầu gỗ này làm cho tức chết rồi. “Là
bảo ngươi nói lại… ngày trước, ở phòng nghị sự, ngươi cùng trẫm nói
những lời này…” Lại quẫn bách, nàng thẹn đến nỗi đỉnh đầu cũng bốc hơi
rồi.
Bộ Kinh Vân có điểm run sợ, giống như có chút tỉnh ngộ.
Nàng từ khi nào thì đối với hắn thay đổi thái độ?
Nàng vui vẻ nói với tiểu Đậu tử hắn khen ngợi nàng.
Nàng nói, nàng lớn như vậy, lần đầu tiên được người ta thừa nhận, trong lòng rất chi là vui mừng.
Nàng… nguyên lai thực dễ lấy lòng, chỉ cần khen nàng một câu, nàng ngay cả lòng cũng có thể lấy ra đem tặng.
Hắn trong lòng căng thẳng. Mười năm