
thường khinh thường, từ lỗ mùi hừ ra một tiếng.
Tề Tuyên lại phẫn nộ, trên dung nhan diễm lệ như phủ một tầng băng sương, hoàng tộc uy nghiêm khí tiết lộ ra.
“Lí tướng cho rằng trân châu ngọc thạch không thể ăn no bụng, lại
không biết rằng trân châu ngọc thạch có thể đổi lấy càng nhiều lương
thực sao?” Muốn biện luận thôi! Nàng sợ ai?
“Muốn nói mỗi người kinh thương, cứ thế đất đai hoang vu, Lí tướng
có nghĩ tới người trong thiên hạ đều là vì trục lợi mà di cư, cũng đều
sẽ có năng lực hành thương không?”
“Trong gia pháp tổ tông, sĩ nông công thương, mặc dù đem thương xếp
hạng cuối cùng, lại cũng không cấm thương, ngược lại coi trọng nghề nào
cũng có trạng nguyên, chẳng lẽ đọc sách thánh hiên, lại không biết đến
điều này?”
“Lí tướng chủ trì thi khảo, không hỏi đến xuất thâm, mà dựa vào học
thức. Có thể có năng lực duy trì học vấn cho con cháu, sách vở chẳng
phải đều do con người viết ra hay sao? Không nói tới gia thế, danh môn,
vì thế các nơi hào môn đấu đá, diễn kịch thổ địa, bình thường dân chúng
càng khó sinh tồn.” (Hiểu Sa: Chỗ này là nói về cái gì vậy??????????)
“Lí tướng cũng biết quan viên trong ngoài triều đình chia bè kết
phái, đa số đều là do thế gia cầm giữ? Trẫm có thể nói cho ngươi nghe,
thời kỳ tiên hoàng đã có ngũ đại thế gia, phân biệt là Đoạn, Lâu, Khúc,
Điền, Mục, mà nay lại đổi mới thành lục đại hào môn là Chu, Tiền, Tôn,
Lí, Nhan, Liêu. Triều đình quan viên có mấy người không phải từ đây mà
ra? Một người cũng không.”
Lí Hữu Hợp là một cổ giả truyền thống, do bình dân sinh ra, trước
khi lên làm tể tướng, không cùng thế gia danh môn kết giao qua, cũng bởi vậy mà năm ấy đỗ Trạng Nguyên, lại bị chịu xa lánh, cuối cùng từ quan
mà đi.
Lấy kinh nghiệm thời tuổi trẻ của mình, hắn thi hành biện pháp chính trị giảng dạy công bằng, không cầu công, mà lại có công. Làm tể tướng
mười năm, hắn tự biết không thể khiến cho Tề quốc trở lại phồn vinh như
thời tiên hoàng, nhưng ít nhất tốt hơn so với nội loạn là được rồi?
Mà nay bị Tề Tuyên nói một đám chuyện, giống như hắn chưa từng làm
được chuyện gì tốt, đem một lão nhân sáu mươi tuổi tức giận đến nổi gân
xanh.
Editor: TƯ ĐỒ HIỂU SA
Hắn học đầy bụng sách thánh hiền, luận trình độ, luận tri thức, hắn
tự tin vượt xa Tề Tuyên, lời nói của nàng lại bác bỏ toàn bộ học thức
của hắn.
Vừa tức vừa giận, hắn phất tay áo quát: “Chỉ có nữ nhân cùng tiểu
nhân là không thể dạy dỗ!” Quay đầu chạy lấy người, ngay cả hành lễ đều
bỏ.
Tề Tuyên nhìn theo bóng dáng của hắn làm mặt quỷ. “Cách lão tử, cùng trẫm tranh cãi? Ngươi còn kém xa. Nếu không nhìn người có bó tuổi lớn,
lại có công trong người, sớm đã cho người biết mặt.”
Dám mắng nàng là hồ ly tinh? Thật là… Nàng oán hận chuyển hướng Bộ Kinh Vân. “Ngươi cũng cho ta là hồ ly tinh?”
Hắn trong lòng đang vì tài năng của nàng mà cao hứng, mũi tên như thế nào lại bắn lại đây?
“Hoàng thượng là ta Đại Tề thiên tử, như thế nào có thể là hồ ly
tinh?” Hắn thậm chí cho rằng, thế gian thực sự tồn tại hồ tiên, mỹ mạo
cũng vạn vạn lần không sánh kịp một phần Tề Tuyên.
Vẻ giận giữ nháy mắt biến mất, lời nói của hắn khiến tâm của nàng như nở hoa. Bất quá…
“Lúc trước, ngươi cùng Lí tướng có tranh chấp về phương châm trị quốc như thế nào?”
“Hoàng thượng nếu muốn tự mình tham chính, nhất định phải có được sự đồng thuận của tướng gia.” Cho nên hắn mới đau khổ khuyên bảo Lí Hữu
Hợp buông tha thành kiến, hảo hảo xem xét chính sách của Tề Tuyên.
Kỳ thật khi vừa rồi tranh luận, Tề Tuyên nói mới là đúng, Lí Hữu Hợp kia khăng khăng đóng cửa biên giới, phương pháp tự cung tự cấp chỉ có
thể đối với tình hình loạn thông thường mà sử dụng, đến nay còn tiếp
diễn là sai lầm rất lớn.
Bộ Kinh Vân càng thán phục trí tuệ của Tề Tuyên, càng muốn hỗ trợ nàng thu hồi chính quyền.
Nếu có một ngày, nàng trở thành một nữ hoàng đế chân chính, hắn nghĩ nàng khẳng định sẽ trở thành vệt sáng chói chang nhất trong lịch sử Tề
Quốc.
Đến lúc đó, nàng sẽ không buồn khổ giống như bây giờ, nàng sẽ như cá gặp nước, mà bảo vệ nụ cười của nàng là thành tựu lớn nhất cuộc đời
hắn.
“Tướng gia chính là nhất thời chưa khai thông, để thần khuyên giải
thêm vài ngày, nhất định Hoàng Thượng có thể thu hồi chính quyền.” Bộ
Kinh Vân nói.
Nghe hắn nói, nàng nhất thời vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.
Trường bào thượng đẳng, cũng không quản bẩn hay không bẩn, hành vi
hợp lễ hay không, có thể bị quan lại chất vấn, nàng ngồi trên chiếu,
hướng hắn nói. “Bộ Kinh Vân, ngươi lại đây.”
Hắn di động thân mình, cầm lấy thảm gấm mềm mại, tiến về phái trước. “Đất lạnh, Hoàng Thượng xin bảo trọng long thể.”
Nàng nhìn kia mềm mại thảm gấm, bị hành động ôn nhu cẩn thận của hắn khiến cho hốc mắt đỏ ửng, tiếp nhận thảm gấm, nhịn không được muốn quan tâm hắn.
“Nếu biết đất lạnh, như thế nào chỉ lấy một cái, chỉnh mình không cần sao?”
“Từng ấy khí lạnh không thể tổn hại thân thể thần.”
Có võ công rất giỏi sao? Nàng giận giữ nhìn hắn. “Bảo ngươi lại đây
là cho ngươi cùng ngồi, không cần ở đó ngồi xổm, muốn khi dễ trẫm sao?”
Xem hắn ngồi đề