
“Tặng chút lễ vật.” Trữ Tiếu Mộng ở bên người nàng ngừng một chút, lại giống một trận gió biến mất.
Tề Tuyên sau gáy đều nổi da gà dứng phắt dậy. Trữ Tiếu Mộng luyện
được cái thuật tiêu dao gì, càng luyện càng giống u hồn phiêu đãng, đáng sợ! đáng sợ a!! ( MN: bà kon ơi! Maaaaa!**TTM: ma cái đầu mi! ta là đại mỹ nữ “văn” võ song toàn a!)
“Bọn họ vội tới tặng lễ vật cho ai?”
“Sư huynh.”
“Vô duyên vô cớ tự dưng tặng lễ vật cho Bộ Kinh Vân?”
“sinh thần (sinh nhật* vì là cổ trang ta đổi cái chữ “nhật” thành
chữ “thần” cho nó có hơi hướm cổ trang xíu a^^) của sư huynh a.”
“A?” Tề Tuyên sợ run một hồi lâu, kinh hô.“sinh thần của Bộ Kinh Vân? Ta như thế nào không biết?”
“Phiền toái.”
Tề Tuyên đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Trữ Tiếu Mộng cùng Bộ Kinh Vân
thật đúng là giống nhau, đều thích nói ngắn gọn, không thể hiểu nổi bọn
họ… nghĩ nát óc cũng vô pháp hiểu được ý tứ của bọn họ a.
Cái này không khỏi làm Tề Tuyên hoài nghi, vị tiểu sư muội này có
hay không giống tên sư huynh…… Biến thái? Thu một ít yêu thú, quái thai
làm đồ đệ?
May mắn nàng đã ở chung với bọn họ khá lâu, ngẫu nhiên còn có thể
đoán được ý tứ của bọn họ qua câu nói ngắn gọn kia — đại khái là Bộ Kinh Vân ngại sinh thần phiền toái, vốn định giữ kín không nói ra, nhưng rất không may bị cấp dưới biết được thế nên đều tiến cung đưa lễ vật mừng
sinh thần của minh chủ.
Người ngoài đều đã chuẩn bị rất chu đáo lễ vật đưa cho hắn, thế nàng nên tặng cái gì đây? ( hay tỷ cứ tặng tỷ cho k ý đi^^ đây là món quà có ý nghĩa và là món quà vô giá mà k đã mong muốn có từ rất lâu nga ='>'>
nhưng k “e thẹn” nên chưa dám nói á^^)
Nàng dù gì cũng là chủ tử của hắn, lại cũng xem như bằng hữu, hơi có xíu yêu đương, lại khá ái muội không rõ ràng, quan hệ như vậy thì sinh
thần của hắn nàng có phải hay không nên tặng chút lễ vật gì?
Nàng nâng má trầm tư, trên mặt thoáng cái ửng hồng, thoáng cái trắng bệch, ước chừng một chén trà nhỏ qua đi (chừng 5 phút hay sao đó =.=!), nàng rốt cục hạ quyết tâm.
“Tiếu Mộng, cái kia…… Ngươi có thể hay không dạy trẫm……”
“Luyện võ thì không có khả năng.” Trữ Tiếu Mộng nói. Hơn phân nửa
người trong hoàngc ung này đều biết Tề Tuyên ngu ngốc nhất là luyện võ
“Không phải!” Nàng dậm chân.“Trẫm là……” Nàng đi đến bên người Trữ
Tiếu Mộng, ở bên tai nàng nói nhỏ: “Ngươi dạy trẫm như thế nào trang
điểm, được không?”
Trữ Tiếu Mộng tính tình luôn luôn đạm mạc, ít có sự tình có thể làm
cho nàng tâm khởi gợn sóng, nhưng yêu cầu này của Tề Tuyên quả thật có
điểm dọa đến nàng.
“Hoàng Thượng muốn khôi phục thân phận nữ nhi?”
“Yên tâm, ta không có vô tình như vậy. Ít nhất trước lúc tìm ra một
cái huyết mạch khác của hoàng tộc, ta vẫn sẽ tiếp tục làm con rối hoàng
đế a.” Nàng tựa tiếu phi tiếu nâng lên khóe miệng.“Đổi trang phục chính
là tạm thời, vì sinh thần của Bộ Kinh Vân, ta sẽ đổi trở lại một chút.”
Trữ Tiếu Mộng kinh ngạc càng sâu.“Hoàng Thượng là vì sinh thần của sư huynh ư?”
“Kia…… Hắn bảo hộ ta lâu như vậy, ta vì hắn làm ít chuyện cũng thực bình thường thôi!”
Bộ Kinh Vân vì Tề Tuyên cũng không nề hà giữ chức hộ vệ. Đến đan
dược mà Trữ tiếu Mộng khổ công tinh luyện ngày qua ngày, năm qua năm hắn cũng không có kiên nhẫn, đem chúng nó làm thành thánh phẩm dưỡng thân.
Thâm tình của Bộ Kinh Vân, Trữ Tiếu Mộng vẫn luôn thấy rõ ràng, chính là không có hứng thú, cũng lười đi nói.
Mà nay, hoàng đế giả dường như đã nhận ra tâm ý của Bộ Kinh Vân, hơn nữa còn chuẩn bị đáp lại.
Trữ Tiếu Mộng liền cho nàng đáp án: “Hảo, ta dạy cho ngươi.”
Hai cái dung nhan đồng dạng diễm lệ, có khí chất đặc thù của nữ
nhân, tay cầm tay đi vào nội cung. Nơi đó, có quần áo, trang sức của Trữ Tiếu Mộng, nơi đó, Tề Tuyên sau khi thành niên, lần đầu tiên mặc trang
phục nữ nhi.
Mắt thấy trong phòng đông nhất điệp, tây một đống hộp gấm, Bộ Kinh Vân phiền muốn chết.
Hắn không biết nói qua mất trăm lần, không cần sinh thần, không cần
sinh thần…… Sẽ không có người nào nghe vậy? đều là vàng bạc châu báu,
dược liệu, da lông, bảo kiếm, danh đao, cái gì loạn thất bát tao đều
hướng vào trong phòng hắn đặt để.
Làm ơn, vật ngoại thân…hắn muốn nhiều như vậy làm gì?
Hắn là đỉnh đỉnh thống lĩnh cấm vệ quân, nhưng không có khai tông
lập phủ, mà ngay tại trong hoàng cung tùy tiện chọn một gian phòng để ở. Hiện nay, các môn, các phái đưa tới nhiều như vậy tặng lễ, đầy cả
phòng, đi hai bước sẽ đá đến một cái hộp, chúng nó giờ phút này chẳng
còn là tâm ý mà đều biến thành phiền toái rồi!
Bộ Kinh Vân đau đầu nhìn đống lễ vật đồ sộ kia, suy nghĩ phải đem
chúng nó đi nơi nào? Nếu không thể, đơn giản nhất chính là chuyển nhà.
Thùng thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên.
“Đừng đến đây nữa!” Hắn cắn răng, lo lắng có phải hay không nên kêu người đem bọn họ đánh bay ra ngoài?
Nếu nhận lấy nữa, chỉ sợ phòng này sẽ bị phá thôi!
“Bộ Kinh Vân.” Kiều âm vang lên, là giọng nói ngọt ngào quen thuộc.
Bộ Kinh Vân kinh hãi:“Hoàng Thượng?!” Nàng làm sao có thể đến nơi hẻo lánh trong lãnh cung này a?
Cơ hồ ngay lúc thanh âm nàng vang lên, hắn đã vội vàng chạy ra mở cửa.